Chap 1 : Vợ chồng son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời nọ, tại Trịnh gia, một cuộc điện thoại được chuyển đến và người bắt máy lại chính là Trịnh phu nhân, Điền Chính Quốc...

"Trịnh gia xin nghe đây... " cậu lười biếng trả lời sau giấc ngủ đêm qua.

... Cho hỏi có phải Trịnh phu nhân không ạ ?... đầu dậy bên kia nghi vấn .

"Vâng tôi đây ạ " vẫn giọng điệu cũ.

... Có người nhìn thấy Trịnh thiếu cùng với một người phụ nữ vào khách sạn XX thưa phu nhân... đầu dây bên kia thông báo.

"Cảm ơn ạ, phiền anh giữ chân họ giúp tôi, tôi đến ngay. " cậu tỉnh bơ đáp tựa hồ như việc này đã xảy ra nhiều lần. Nhưng mấy ai biết rằng đây là lần đâu tiên, bởi lẽ cậu không hề có tình cảm với hắn.

/ vốn dĩ họ là hai người xa lạ nhưng nhờ tiền bạc mà họ nên nghĩa vợ chồng. Hai kẻ không cảm xúc sống cùng nhau, thế nhưng cậu không thể để người ngoài nhìn vào mà dị nghị nên cậu vẫn phải làm tròn công việc làm vợ /

10 phút sau......
"Trịnh Hạo Thạc..... " cậu hét lớn khi vừa tới sảnh khách sạn.

"Mau nói kẻ đó giờ ở đâu? " cậu ra lệnh cho đám lễ tân.

"Thưa đây là quyền riêng tư của khách hàng chúng tôi không thể tiết lộ được ạ " đám tiếp tân run sợ trả lời.

"Nếu không nói ngày mai tôi đây Điền Chính Quốc sẽ mua lại cái khách sạn này sau đó đuổi cổ lũ người vô dụng các người " cậu nổi đoá.

"Dạ... dạ... hiện tại Trịnh thiếu đang ở phòng 109 ạ " họ run sợ báo cáo.

"Tốt hôm nay bổn thiếu gia sẽ khiến dòng họ Trịnh tuyệt tử tuyệt tôn, sẽ cắt cái duy trì nòi giống của Trịnh Hạo Thạc nhà ngươi "cậu hùng hổ nói.

.......phòng 109.......

"Trịnh thiếu à nhanh nữa đi... Ưm ..a.. "Con đàn bà loã thể nằm dưới thân nam nhân lớn tiếng trên rỉ.

"Bảo bối em thật khó chiều nhưng anh thích... "Hạo Thạc thiếu gia à người sắp tử trận rồi đó mau chạy đừng có ở đó mà hưng phấn.

Cốc... Cốc... cốc ...

"Thạc à ~~~ Anh mau ra mở cửa đi. Vợ yêu dấu đến mang áo mưa cho anh đây ~~~..."cậu nũng nịu kêu anh, tiếng kêu khiến người nghe nổi gai óc.

Anh ở trong đây sớm đã chết đứng khi nghe giọng nói quen thuộc ấy.

"Này em mau trốn đi nếu không muốn chết. " hắn sợ hãi ra lệnh.

"Hứ... Việc gì em phải trốn chứ " ả hẵng giống trách móc.

"Haizz.. Sao cô rắc rối quá vậy, bảo trốn thì mau trốn đi. " anh bực tức nói.

Cô ả đành phải nghe theo.

"Em mới đến hả? " anh ngây ngốc hỏi.

"Đúng vậy em đến đây xem anh có vui không ấy mà ~~" giọng điệu này thật khiến anh phát điên mà.

Cậu đi vào phòng dò xét.

"Này tôi cho cô ba giây để ra diện kiến tôi đấy, mau ra để còn được khoan hồng " cậu vắt chéo chân ngồi trên ghế bành lớn giữa phòng ra lệnh.

Uy khí lúc này của cậu thật uy nghi bức chết người mà. Vốn dĩ cậu cũng được sinh ra từ dòng dõi quý tộc mà. Còn anh lúc này chỉ hảo là con cún ngoan sợ vợ. Vốn dĩ anh cũng chẳng yêu thương gì cậu, anh đây chỉ sợ ông nội yêu quý hoả táng hết đống siêu xe của mình mà nhượng bộ. Anh cũng đã quen rồi.

"Mau đi tôi không có thời gian đâu "cậu bắt đầu chán khi năm phút trôi qua mà ả ta còn chưa lộ diện, thật khiến cậu muốn giết người mà.

5........

4........

3........

2........

Cuối cùng ả đàn bà kia cũng chịu ra.
Ả ta từ đầu đến chân không một mảnh vải. Bộ ngực đẩy đà của ả thật biết câu dẫn, quả thực Trịnh Hạo Thạc này mắt thẩm mỹ không tồi.
"Sao giờ cô muốn tôi chặt đi bộ phận nào của cô? " cậu điềm đạm hỏi.

"Phu nhân.... Là tôi có mắt như mù gan lớn bằng trời mới dám dụ dỗ thiếu gia, xin người cao cả mà niệm tình tha thứ cho tôi lần này.... " ả ta run cầm cảm van nài.

"Haizzz.... Tôi đây đâu muốn hại cô, cũng chẳng phải hẹp hòi gì. Thôi thì coi như tôi tích đức cho con cháu sau này... " cậu vui vẻ trả lời.

Cô ả nghe vậy mừng rỡ ríu rít cảm ơn.

"Người đâu đem cô ta cho tiểu hổ yêu quý xơi"cậu đi để lại câu nói khiến cô ta chết dở.

Cậu là như vậy đấy .....
Cả hai chẳng yêu nhau nhưng câu vẫn phải giữ cho mình chút thể diện.
Anh dù thế nào đi chăng nữa vẫn đối rất tốt với cậu. Nhưng giữa hai người vẫn đơn giản là tình bạn. Tuyệt đối không thể tiến xa hơn nữa.

Trên chiếc Lamborghini veneno.....

"Thạc à ! Hay chúng ta lấy lý do này xin ông ly hôn đi. Anh cũng phải đi tìm người anh yêu chứ! " cậu mở lời.

"Ừm... Anh nghĩ chắc ông sẽ hiểu. Chúng ta đâu thể diễn vở kịch này suốt đời được. Huống chi thanh xuân đâu thể kéo dài mãi mãi. " anh đáp lời cậu.

Cũng phải ba năm nay họ đã sống cùng nhau, diễn vở kịch gia đình êm ấm con dâu hiếu thuận đã lâu.
Có lẽ nên kết thúc được rồi. Cậu cũng đã 21 tuổi, anh cũng đã 23 cả hai bây giờ là khao khát tình yêu không thể lãng phí thanh xuân được.
Hôm nay họ sẽ chính thức ly hôn trả lại cho nhau cái mác độc thân.

Về đến nhà...

"Ông à, cháu thực sự chịu không nổi anh ấy nữa, tình cản giữa chúng cháu thực sự đã cạn cháu nên trả sự tự do cho anh ấy. Cháu cũng sẽ kiếm cho mình một hạnh phúc mới. Cháu vẫn sẽ là cháu của ông. Anh ấy sẽ chỉ còn là anh trai của cháu. Cháu thực sự muốn buôn bỏ. " cậu rầu rĩ nói. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu cùng anh diễn vở kịch vợ chồng này. Chỉ ngày hôm nay nữa thôi.

"Con cũng vậy con cũng muốn tìm hạnh phúc mới cho mình, không níu kéo em ấy thêm phút giây nào nữa. Con nói như vậy cũng là báo trước với ông thôi. Chúng coi đã ký giấy và mọi thứ đã xong xuôi cả rồi. Mong ông không quá đau buồn. " anh giả tạo làm vẻ mặt đau khổ.

...............

Thoáng im lặng đáng sợ.

"Ta già rồi nhưng không phải là dễ gạc. "Ông nói phá tan bầu không khí.

"Ta đây là đã biết trước mọi chuyện, ta đây là chờ xem hai đứa sẽ diễn được bao lâu. Không ngờ là lâu đến như vậy. Nay ta cũng là không nên ép buộc hai đứa. Hảo. Giờ hai đứa, ta cho phép tự do. Nhưng nhớ lão già này vẫn là ông hai đứa. "Trịnh lão hài lòng, cuối cùng khuất mắt cũng được giải tỏa, giờ ông, Chính Quốc, Hạo Thạc tất cả đều đã nhẹ lòng.

Từ hôm nay Điền Chính Quốc cậu chính thức tìm hạnh phúc. Hưởng thụ tuổi thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro