V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con sao vầy nè, sao người mồ hôi mồ kê ghê vậy con"

"Mẹ, mẹ, con Dương, con Dương nó"

" Suỵt, mày im, con đó nó chết rồi sao mày nhắc chi cho xui nhà xui cửa"

"Mẹ, con Dương nó về rồi mẹ ơi"

"Mày câm, mày nói bậy bạ gì vậy con, con Dương nó chết hơn gần chục năm nay, không đầu thai thì cũng hồn siêu phách lạc, mày nói bậy cha nghe ổng đánh mày đó nghe con"

"Con nói thiệt mà mẹ, nó, nó mới tính bẻ cổ con đó mẹ"

"Bây sao, do bây nằm chiêm bao thôi chứ không có chi hết, bây ngủ đi mẹ đi lấy roi dâu cho bây"

Bà Diễm nghe mẹ động viên liền nằm xuống trong lo sợ, mẹ bà mở tủ lấy cây roi dâu để dưới gối cho bà, sau đó thì bà không còn thấy gì nữa liền an tâm ngủ tới sáng

Người xưa tuyên truyền, roi dâu dùng để đánh đuổi ma, để dưới gối ngủ không bị chiêm bao thấy bậy hay làm vòng dâu cho con nít đeo để nó không thấy tầm bậy tầm bạ mà bị ghẹo

An ủi con mình chứ mẹ bà Diễm trong lòng thấp thỏm không thôi, bao năm không sao sao nay lại có chuyện con Dương nó về, lẽ nào nó về là báo thù con bà chăng, mà nó chết cũng không ai biết vì sao, sao nó lại về đây tìm con bà. Coi bộ chuyện năm đó không chỉ mình bà Diễm ám ảnh mà mẹ bà cũng vậy.

.

.

Bà Diễm sáng tinh mơ liền nhanh chóng trở về Kim Gia, bà nôn nóng được dùng bí kiếp mà mẹ bà truyền cho, không đợi cha thức để chào, bà liền lên xe cùng con Nhài về gấp bởi cha bà mà biết không chửi thì cũng đòi lại bịch bột đó, nghe càm ràm mà nhức đầu

Mẹ bà từ sớm đã dậy phụ con, lúc bà ra xe còn dặn dò :

"Diễm, nếu cảm thấy không được thì dừng lại, tuyệt đối không cố làm, rước hoạ vào thân nghe con"

"Dạ mẹ"

Trên đường về, gà còn chưa gáy nữa nói chi là người thức để đi ruộng, chiếc xe chở bà chạy bon bon trên cánh đồng hướng đường ra quốc lộ, một bên là đồng cỏ bao la bát ngát thẳng cánh cò bay, một bên là cây cối um tùm, bà dựa đầu vào cửa xe ngẫm nghĩ về chuyện tối qua mình mơ thấy. Bỗng một cái đùng, có tiếng gì đó đập vào cửa làm bà giật phăng cả mình, quay qua thì thấy con Nhài nó ngủ gục từ đời nào, phía trên chỉ có thằng Mập tài xế :

"Mày chạy xe kiểu gì mà để va đụng hư cửa xe của ông, tao méc ổng đánh gãy chân mày"

"Bà ơi oan cho con quá, nãy giờ con chạy bình thường có cái gì đụng vô hư xe ông đâu bà"

" "Nói láo, tao mới thấy tiếng gì đập vô cửa tao"

"Bà ngủ mơ hay không chứ không có thưa bà, bên hướng cửa bà ngồi là đồng không à, thà bà nói bên chỗ con Nhài có cái đụng con còn cho là cành cây, bên bà là đồng xa tít thì có cái chi đụng được hả bà"

"Nói nhiều quá, lái đi"

Thằng Mập nó im thin thít lái, khi không đổ lỗi cho nó, nó vã cả mồ hôi. Còn bà, nghe nó nói cũng có lí, vậy thì cái chi mới đập vào cửa vậy cà

/ cụp /

Bà quay đầu sang nhìn, không có gì

/ cụp /

Lại nhìn và cũng không có gì

/ cụp /

Một tiếng đập lớn vào cửa, bà tức giận nhìn sang, má ơi, là cái đầu người đầy tóc quay lưng về phía bà, bà run cầm cập lấy hai tay che mắt

Chị Diễm, sao chị sợ em vậy chị Diễm, hồi đó chị khen em đẹp nên chị ghét, sao giờ thấy em chị sợ vậy chị Diễm, chị Diễm, chị Diễm

Hai chữ chị Diễm cuối cùng được phát ra cái đầu đó vang cả bên tai bà Diễm, cái đầu quay lại, hiện rõ mồn một cái mặt của bà Lệ Dương, bà nở nụ cười đến tận mang tai, phát ra tiếng cười ghê sợ, cái đầu thì liên tục đập vào cửa kính, miệng lẩm bẩm chị Diễm, chị Diễm ơi, chị Diễm

Cuối cùng vì không chịu nổi nên bà Diễm hét toáng lên :

"Aaaa"

"Bà cả, bà cả có sao không bà, bà cả"

"Gì vậy, buông tao ra, buông tao ra"

"Bà cả, con Nhài nè, bà sao vậy bà, mồ hôi ướt hết trán bà nè, bà lau đi bà"

Mở mắt ra thấy con Nhài ngồi cạnh kêu mình í ới, mình thì mồ hôi ướt bết hết tóc tai, đón nhận cái khăn tay từ con Nhài, bà đưa lên lau trán

"Bà không sao, tới đâu rồi bây"

"Dạ tới đầu làng rồi đó bà, bà chuẩn bị đi bà"

"Ừ"

Gật đầu một cái rồi nhìn ra cửa, quả là đầu làng mình, tầm hơn 15 phút nữa mới tới nhà, bà dựa đầu vào cửa thở hổn hển như mới trải qua cái gì ghê lắm. Con Nhài nhìn bà bằng ánh mắt kì lạ, bà chủ nó đó giờ có bao giờ chiêm bao vầy đâu, nay là à ghen

Bà Diễm sực nhớ lại lời ông thầy nói, lời cha răn đe, quả thật là bà không nên hại Chính Quốc sao

Xe chạy một lát rồi cũng đến nhà, bà sải bước tìm bà hai, liền lôi bà ta vào phòng, con Nhài ở đây khổ sở bê đồ vô cho bà ta

"Chị cả, từ từ thôi, có cái chi mà kéo tay em đau dữ vậy"

"Cô ngồi đây chị kể chuyện cô nghe"

"Chuyện chi mà gấp vậy, rồi sao rồi, chị về Cà Mau tìm được cách trị thằng nhãi đó chưa"

"Cách thì được nhưng chị e là"

"E e cái gì, nói lẹ đi em còn đi ra vườn"

"Cô gấp gáp ra đó chi, bình thường có ló mặt ra đó đâu, mà sao người cô chỗ tím chỗ đỏ vậy"

"Em bị muỗi cắn chứ gì, chị nói lẹ đi"

Bà cả nhìn bà hai, ánh mắt dò xét một lượt, bà hai trốn tránh liền bắt gặp đôi mắt sắc như  mèo của bà cả, biết không giấu được liền khai

"Trời đất, Quỳnh ơi là Quỳnh, ông cả mà biết được chém đứt đầu mày"

"Em lạy chị, em van chị, đừng nói cho ổng biết, chị sai gì em cũng làm" bà hai quỳ trên sàn nhà, đập đầu dưới chân bà cả xin tha

Nghe tới câu chị sai gì em cũng làm bà cả liền nghĩ ý xấu. Mình không hại được nó thì nhờ đứa khác, nếu có lòi ra công chuyện thì cũng là nó chịu, hay, hay, mày hay quá Diễm ơi

"Cô chắc chứ"

"Dạ chắc" bà Quỳnh đập đầu dưới chân bà Diễm, nước mắt ngắn nước mắt dài chảy theo

"Vậy thì lại đây chị nhờ"

"Dạ chị" bà hai lại gần bà cả, ghé sát tai vào miệng bà cả, chả biết bà cả nói gì mà mắt bà hai căng ra, miệng hai to tròn trông sợ lắm

.

.

Giờ cơm trưa hôm đó, cả đám hầu được phen hú hồn hú vía khi thấy bà hai dưới bếp bê đồ ăn lên, tụi nó giành làm thì bả kêu do bà cả đi xa về bả muốn tự tay phục vụ cho phải phép nên tụi nó chả nói gì

Lúc này Chính Quốc cùng ông cả ngồi trên bàn ăn, cậu liếc nhìn bà hai đang làm hề, lòng đoán thừa là đồ ăn hôm nay không nên ăn. Không phải là cậu cao siêu gì, chỉ thấy nghi ngờ nên phòng bệnh hơn chữa bệnh

Chén cơm cuối cùng được bà hai bới đặt trước mặt Chính Quốc, cậu mở miệng cười hiền :

"Cảm ơn chị hai, em làm út nhỏ mà để chị hai phục vụ thật là không đúng lễ nghĩa"

"Không sao, cậu tư cứ ăn, tôi là muốn phục vụ chị cả sau ngày đi xa, mà không lẽ bới cho chị mà không bới cho ông cả hay mọi người thì đó mới không đúng. Nên cậu cứ ăn, không gì phải ngại ha"

Ông cả ngồi cạnh cậu gật gù, mừng cho lời nói của ông có giá trị với bà hai, đã chịu thay tánh đổi nết, vui

"Nhưng chị hai nè, cơm này có ăn được không chị"

"Cậu nói răng kì vậy cậu tư, cơm bình thường ngày nào cũng ăn, tới bữa nay tui có ý bới cơm cho mà cậu xóc xỉa chi vậy"

"Em hai nói đúng, cậu có ghét nó thì cũng vừa vừa hai phải, nó có lòng thì cậu cũng nên có nghĩa vụ đáp lễ"

Hắn ngồi cạnh đưa tay lên nắm tay cậu, ý nói đừng làm loạn bữa cơm, nó hất tay ông ra rồi nói :

"Chứ sao cơm nấu thì chín mà còn bột gì không vậy chị hai"

"Ăn nói xằng bậy, bột nào mà bột" bà cả lên tiếng, bà ta đập bàn một cái

"Không ai coi tôi sống chết ngồi sờ ra đây à, hả" hắn bị cái đập bàn của bà cả làm cho tức giận

"Ông cả bớt giận, Chính Quốc nói vậy chắc hẳn có lí do của cậu, ông nghe cậu trình hết rồi hẳn nổi nóng cũng không muộn" bà ba đứng lên giải hoà, dù sao Chính Quốc giờ ở cạnh bà, một chị một em tình lành nghĩa tốt, bà nói đỡ cho cậu là đúng

"Mày câm, mày thì biết cái gì ở đây mà nói" bà hai chỉ thẳng mặt bà ba

"Thế thì chị cả đây biết cái gì mà nói được tôi, hai chị em bà nương nhau mà chống, dựa nhau mà sống, chống lại ai chứ không lại thằng Chính Quốc này" nói rồi cậu đổ chén cơm xuống sàn, con chó đang nằm canh cửa thấy đồ ăn liền lại ăn khí thế, vài ba phút sau nó giật giật cả người rồi nằm vật ra, miệng mồm sùi bọt mép, cả mấy người ở đó từ chủ đến hầu trơ mắt nhìn bà hai

"Cái gì đây hả" hắn hét lớn

"Mình..em không có biết chi hết á mình..em.. em" bà hai tính khai ra liền bị bà cả dòm một cái sắc lạnh, hại chết Chính Quốc hay ngoại tình với thân cận của chồng, tội nào đáng trị hơn

"Bà cả à, bà có muốn ném đá giấu tay thì phải giấu cho khéo, giấu đầu lòi đuôi cũng vậy hà" nói rồi cậu ngồi xuống. Hắn nhìn cậu, liền ngồi theo, hai tay nắm vai cậu :

"Em biết gì sao Chính Quốc"

"Dạ, không chỉ biết mà biết rất rõ kia kìa"

Ánh mắt nó hướng về hai con đàn bà trước mặt, bả Diễm lẫn bà Quỳnh liền bị nó nhìn thấu quỳ dưới chân hắn van xin

"Chị cả đây dụ dỗ chị hai bỏ thuốc vào thức ăn của em, nào ngờ dưới bếp đông quá nên đành bỏ vào cơm lúc bưng lên, chị ta bới cơm cho cả nhà nhưng lại không xới lên sợ rằng phần cơm dính thuốc bị người khác ăn trúng chứ không phải em"

"Mày nói láo, tao dụ nó khi nào" bà cả đứng phắt dậy, chỉ vào mặt cậu

"Lúc chị vừa đi Cà Mau về, chị à lần sau có nói chuyện cũng phải đóng kĩ cửa, kẻo người ta đi ngang biết được bí mật chi"

Nhớ lại lúc sáng, cậu thấy hắn làm việc đến đói cả bụng còn không chịu ăn bèn xuống bếp xin vài cái bánh dày giò cho hắn ăn lót dạ, đi ngang phòng bà cả liền thấy bà hai quỳ dưới chân bà cả, tò mò nên ghé lại xem nào ngờ lại biết được tin động trời

"Còn chị hai, thân là gái một chồng một con lại còn lén phén với nam nhân bên ngoài, đã thế còn là người thân cận của chồng"

"Cái gì? Em biết mình nói gì không Quốc" hắn trợn tròn mắt, cái nhà này hắn nghĩ hắn nắm thóp trong lòng bàn tay, sao lại còn xảy ra chuyện này

"Bây lôi nó vào cho cậu" dứt lời, ngoài cửa là thằng Mập với thằng Gầy lôi thằng Trọng

"Mày khai cho rõ, cho thật thì cậu còn xin ông tha mạng cho mày, mày khai gian, khai giả cậu liền chém đầu mày tại chỗ này"

"Cậu tư, ông cả, con lạy cậu lạy ông, nhà con còn cha mẹ già chờ tiền con làm về, ông thà đuổi con chứ đừng chém con, cha mẹ con còn cần con nuôi, con khai, khai hết" thằng Trọng bị lời nói của cậu làm cho khiếp sợ, nó một mạch kể hết sự tình ngày hôm đó

Mắt hắn giờ đỏ ngầu, hai tay nắm lại, bà hai chỉ biết trợn tròn con mắt nhìn việc xấu bị lộ, bà cả cũng lo sợ không kém quỳ cạnh, duy chỉ bà ba nhìn Chính Quốc, không ngờ Chính Quốc ở bên hắn cả buổi trời, thời gian ra vườn hai hôm nay còn không có vậy mà phanh ohui được chuyện tày trời của hai bà. Quả là bà ba đã nhìn không sai người

"Bây đâu,lôi hai bà xuống kho giam lại, còn thằng Trọng chém chết nó rồi quăng cho cá ăn"

"Không được, cậu..cậu, cậu xin ông tha cho con, nhà con còn cha mẹ già" nó vùng vẫy khỏi thằng Mập với thằng Gầy bò lại chỗ cậu nắm quần xin, cậu là người nói lời phải giữ lấy lời liền nói xin cho cậu

"Khai thì cũng khai rồi, chuyện xấu cũng làm rồi, nếu anh muốn phạt nó thì đánh cho nó bầm mình rồi cho nó về với cha mẹ" cậu nắm tay hắn

"Nhưng nó đã dám.."

"Em biết, là nó có tội chứ không phải cha mẹ nó, bằng không anh giao lại cho em, em sẽ xử lí thích đáng"

"Được nghe em" hắn vuốt tóc cậu

"Bây không nghe tao nói hả? Lôi hai bà với thằng Trọng giam trong kho, đợi cậu tư ra lệnh xử"

"Dạ ông" mấy thằng lính đô con lôi ba người đi

Hắn nhìn sự việc trước mắt mà đau cả đầu liền bỏ vào phòng, bà ba lo ông nên tính kéo cậu vào phòng, cậu liền lắc đầu từ chối, nhờ con Lụa làm cơm khác mang cho ông ăn, còn cậu với bà đi ra vườn ngồi

"Sao vậy? Em không vào với ông sao?"

"Ông giờ đang đau đầu, em có vào cũng làm ông thêm chi bằng để ông nghỉ ngơi rồi mình nói chuyện sau"

"Cũng được, mà em tính bỏ qua cho thằng Trọng dễ vậy sao, đánh nó rồi thôi hả"

"Nó làm chuyện tày trời, động vào gái có chồng con, lại còn là vợ ông cả, làm sao có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Mình giữ lại là để làm quân cờ sau này, rất có lợi"

Bà ba nhìn người em trước mặt, hơi bất ngờ vì bà không ngờ rằng em cũng là người có lòng dạ như thế, không ác cũng không hiền, vừa đủ để đối nhân xử thế, nhưng ở cái tuổi đôi mươi này, em đã phải trải qua những gì mà bản thân em phải nhốt mình trong cái vỏ bọc ấy, một điểm dễ thương cũng không dám lộ. Chỉ biết thầm cầu mong em mãi bình an, một đời bình an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanie