VII (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua tưởng rằng là ngày cuối cùng của bà Diễm lẫn bà Quỳnh, hai bà ta bị đánh đến lết còn không nổi huống hồ chi là đi

Hai gia đình ngồi trước mặt nhìn thẳng Chính Quốc căm phẫn, tại cậu mà con gái nhà họ một bước xuống chó không còn mặt mũi nhìn họ hàng. Cậu thì chỉ biết ngồi nghe Thái Hanh đối đáp, một bụng rất hả dạ, họ ác giả ác báo
thì chuyện trời trả báo là chuyện sớm muộn, có trách thì trách họ, hà cớ gì đổ lên đầu cậu. Duy chỉ có cha bà Diễm là bình tâm, con gái ông làm chuyện ác thì việc nó lãnh hậu quả là đúng, ông không nói chi thêm. Đúng là người cha sống đúng lễ nghĩa còn đám người kia chẳng biết gì, cứ một hai cho rằng con họ oan ức nhưng sớm muộn gì thì cũng sẽ đến ngày họ nhìn con gái mình bị hành án trước làng thôi

.

.

Tiếp chuyện với hai gia đình xong, hắn ngoài công việc ra thì chỉ để tâm đến cậu. Mấy bà vợ trong nhà hắn đến một cái liếc mắt cũng không thèm, nhưng khổ nỗi mấy hôm nay vợ hắn cứ ăn cũng không ăn, ngủ cũng khó ngủ, hắn chỉ đành mời đốc tờ về cho cậu

"Đốc tờ Ba, ông mau coi coi vợ tôi bị làm sao"

"Ông cả bình tĩnh để tôi khám, ông cứ nhảy cẫng lên thì sao mà tôi mần chuyện được, mà coi bộ hiếm khi thấy ông cả như vậy hen" đốc tờ Ba ông là bác sĩ thân của Kim Gia, các bà vợ bị bệnh cũng một tay ông khám, lần này cũng thế nhưng khác ở chỗ Thái Hanh đứng kế cứ liên tục hỏi rồi đi qua đi lại

"Ông cả, tôi biết hơi sốc nhưng chúc mừng ông"

"Chúc mừng?"

"Theo như bắt mạch là bé trai"

"Cái gì bé trai cơ, Chính Quốc là nam.."

"Tôi biết, nhưng bắt mạch là vậy, đã được hơn hai tuần, nếu như muốn kĩ càng hơn thì đợi một thời gian nữa hãy đến phòng khám, tôi sẽ siêu âm cho"

"Được"

Hắn đến siêu âm là gì còn chả hiểu, chỉ biết sẽ mang vợ đến đó khám. Hắn tin đốc tờ Ba vì ông có học thức cao, còn là bác sĩ giỏi ở thành phố, máy móc của ông ta sẽ giúp được vợ hắn

Bà ba lúc này ở ngoài nghe được, cùng lúc đốc tờ Ba ra về thì bà liền vào phòng hỏi thăm, bà nhìn Chính Quốc, hai mối thù lớn nhất đã bị loại bỏ, giờ chỉ còn cậu, loại được cậu bà ta liền thắng ván cờ này

Cứ tưởng bà ba tốt bụng thế nào, hoá ra lòng dạ cũng không kém hai bà kia

.

.

Những ngày này, Chính Quốc vì mang trong người một sinh mạng, được hắn cưng chiều một nay lại được mười, làm cho người ăn kẻ ở trong nhà ngày thường bận một nay lại mười

Nhớ có đợt cậu vì thèm xoài chua, cả mấy chợ trong làng đều bán xoài chín, hắn liền sai người lên tỉnh mua liền mấy kí xoài về, rốt cuộc cậu ăn được có ba quả liền bỏ cho đám hầu ăn hay những lần ghen vô cớ từ cái đời nào, rồi bắt hắn quỳ trước thềm mấy giờ liền một câu cũng không dám cãi, người hầu trong nhà ai cũng bụp miệng cười tủm tỉm, ông cả nó đó giờ chỉ có gái quỳ dưới chân đu theo giờ lại bị cậu tư hành hạ, đáng đời ông
.

.

Tính đến nay là hơn 4 tháng từ khi Chính Quốc mang thai, cái bụng cậu cũng ngày một một lớn, nhưng trộm vía được hắn chăm kĩ nên cậu không nghén quá nhiều, ăn uống rất được lại còn mập mặp hơn làm hắn rất vui

Hắn hôm nay vì đi công chuyện ở tỉnh tiện đón hai Tuấn về nên nhờ bà ba trông coi cậu giúp, ai ngờ hăn giao trứng cho ác chứ

"Em thấy sao rồi Chính Quốc"

"Em thấy hơi đau lưng thôi chị" cậu được bà ba đỡ ra ghế ngồi, xong thì bà cũng ngồi trước mặt cậu

"Chị thì thấy hơi ngứa mắt"

"Sao vậy chị?"

"Vì mày còn sống, còn ở trong nhà này"

"Chị, ý chị là sao" cậu không tin những gì mình nghe, người chị trước mặt này là chị ba mà cậu quen sao

"Chỉ cần mày còn sống tao liền căm ghét. Mày lấy cái gì mà được ông cả để tâm hả?" bà lao đến bóp cổ cậu, chiếc ghế ngã dưới đất, cậu nằm dưới thế bà ta không thể làm gì được, nghe được tiếng xe, cậu thầm nghĩ ông trời cứu cậu rồi nhưng điều không ngờ là con đàn bà trước mặt quá ranh mãnh

"Quốc ơi" hắn cùng hai Tuấn đi vào, nghe tiếng gọi bà ta liền tát vào mặt mình ngã ra sàn khóc lớn, cậu lúc đó lấy thế đứng lên

"Mợ ba, mợ sao vậy?" hai Tuấn thấy mợ té liền đỡ

"Quốc..chị biết.. chị biết em mang thai liền mong muốn mình được ông cả để ý, nhưng chị cũng là vợ ông, em không thích chị thì nói chị đi sao lại làm thế" bà ta dựa vào hai Tuấn khóc lớn, lúc này cô ba Ngọc con bà ta vừa đi học ở tỉnh về, trực tiếp chứng kiến mẹ mình khóc trong lóc sưng hai mắt

"Chuyện này là sao?" hắn ta hỏi

"Dạ thưa, cậu tư nói ghét chi bà ba rồi đánh bà" con Diệu núp sau tủ đi ra nói

"Con từ bếp bưng cho cậu với bà trà, ai ngờ thấy cậu mắng nhiếc bà nên con núp coi, không nghĩ cậu sẽ như vậy" nó e dè đỡ bà lên. Hắn nhìn cậu, người hắn yêu đây ư? Cậu vẫn đứng đó chối, không ai làm chứng cho cậu thì sao cậu oan được

"Đưa cậu tư giam vào kho" hắn đỡ bà ba dậy rồi nói. Quả thật hắn đã mất lòng tin vào cậu

"Thái Hanh? Anh không tin em?"

"Tôi chỉ tin những gì tôi thấy" hắn dìu bà ba vào buồng, theo sau là ba Ngọc với hai Tuấn

Cậu bị hai thằng hầu lôi sồng sộc đi, chúng nó lẫn hắn quên đi cậu đang mang thai, cậu liền uất ức hét lớn :

"Kim Thái Hanh, ngày đó anh vì không tin chị ấy, để chị ấy một đường chết oan chết nhục, ngày nay cũng vậy, em thật lòng đã nhìn sai anh" cậu vừa khóc lớn vừa nói, cuối cùng cũng bị lôi đi

Chị ấy là ai? Là người có cùng số phận với cậu, là chị em cậu là người cũng vì không được tin tưởng mà chết sao?

Cả hai Tuấn lẫn ba Ngọc nghe đều không hiểu, chỉ biết cha chúng đã khựng lại vì câu nói của cậu

Hai Tuấn những tháng qua đi xa làm ăn cũng được bà ba gởi thư kể chuyện, kể nào là cậu hại chết mẹ nó, ba Ngọc cũng nghe mẹ nó nói nhà có hồ ly, đòi giết mẹ nó nên nó cũng về, quả thực chúng nó căm hận cậu

.

.

Đêm đó, hai Tuấn ra sau kho nhìn cậu, nó cứ nhìn cậu, cậu vì cảm giác cũng mở mắt ra

"Hai Tuấn"

"Sao lại hại mẹ tôi?"

"Gì cơ"

"Tôi hỏi sao lại hại mẹ tôi" hai Tuấn hét lên, tiếng hét của nó đầy căm phẫn, đến ông trời cũng rầm một cái như nói lên nổi lòng của nó, trời bắt đầu mưa

"Cậu hai, sao cậu không hỏi thử mẹ cậu đã hại ai?"

"Mẹ tôi thì hại ai được chứ"

"Kim Loan"

"Câm mồm" nó tát cậu, khoé môi cậu liền ứa máu

"Mày có tư cách gì mà nói tên em ấy"

"Là em"

"Mày nói láo"

"Cậu không tin cũng được, nhưng cậu hai, cậu vốn tuổi lớn hơn tôi, tôi mong cậu chính chắn mà nghĩ. Cậu nói xem, chị tôi yêu cậu như vậy, hà cớ gì lại bỏ cậu đi mang theo còn là một đứa trẻ hả cậu? Là mẹ cậu ác độc bắt chị ấy rời xa cậu, bà ta một tay cho người hãm chết chị, một tay cho người giàn dựng cảnh chị ấy ngoại tình, cậu không tin cũng được nhưng tôi gửi cậu" nói rồi cậu lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho hai Tuấn. Nó cầm chiếc khăn mà không kiềm được nước mắt, nó khóc. Chiếc khăn tay này là chính tay nó cùng Kim Loan chị cậu học thêu đôi, hà cớ gì nó không nhận ra chứ

Giờ đây hai Tuấn không kiềm được xúc động mà ôm cậu khóc, cậu cũng khóc, nó nhớ Kim Loan, cậu cũng vậy. Đối với nó Kim Loan là mối tình đầu, là người nó dám đánh cả mạnh sống để bảo vệ còn cậu, cô là gia đình của cậu. Ngày nhỏ cậu chính là sai lầm mà cha cậu và mẹ cậu để lại, Kim Loan chính là con của mẹ trước, tuy là chị em cùng cha khác mẹ nhưng lại vô cùng thân thiết, nếu cha mẹ là người cậu không thể thiếu trong đời người thì Kim Loan cũng vậy. Cái ngày cô bỏ quê nhà để đi làm thuê làm mướn tìm mẹ ruột của mình, lại vào nhà Kim Gia làm thuê làm mướn, chẳng biết xảy ra chuyện gì chỉ biết lúc nhận tin chỉ nghe cô đã chết. Từ ngày đó cậu luôn sống trong cái gai mang tên trả thù. Cậu vào đây cũng vì lẽ đó nhưng nào ngờ cậu lại thầm thương ông cả nơi đây, một chân bước vào giờ không muốn ra

"Cha, cha coi, nó dám dụ dỗ anh hai" ba Ngọc ở đâu mở toang cửa hét lớn, hắn và bà ba chạy theo sau ra, trước mắt hắn là cảnh con trai mình cùng vợ mình gian tình với nhau, không kiềm được con ác thú, hắn lôi cậu ra giữa trời mưa đánh cậu

"Mẹ kiếp, tôi để em chịu khổ ngày nào mà giờ đây em đối xử như vậy với tôi"

"Cái loại này thì phải chém đầu mới hết tội" bà ba đanh đá nói

"Má nói phải" ba Ngọc lên tiếng

"Im đi, cha, cha có lẽ đã hiểm lầm cậu tư" hai Tuấn quỳ lạy van xin

"Con biết gì mà nói" hắn vừa nói vừa đá liên tục vào cậu. Cậu lúc này giữa trời mưa, không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt, từng cơn đau đớn ập đến, đôi mắt lờ đờ híp lại, chỉ nghe thấy tiếng la

"Máu, máu cậu tư" hai Tuấn nó la lên khi thấy máu từ người cậu chảy ra. Hắn đứng chôn chân nhìn cậu, hắn vừa mới giết con mình sao? Hắn.. hắn vừa một tay triệt đường sống của một sinh linh chưa kịp chào đời sao. Bà ba lẫn cô Ngọc đứng nhìn, mắt cô ba hốt hoảng còn bà ba thì hả dạ trong lòng

"Con nói cho cha biết, nếu Chính Quốc cũng chết như Kim Loan khi đó, con liền không tha mà giết mẹ con nhà đó rồi từ mặt cha" nó bế cậu đi ngang hắn rồi nói, ánh mắt nó thù hận khi nhìn mẹ con bà ba vui trong lòng

Ngày mưa đêm ấy, Chính Quốc một tay bị chính chồng mình đánh đập, đứa con của hắn và cậu cũng từ đó mà chết, nó có tội tình chi?

Ngày mưa đêm ấy, Thái Hanh hắn nhốt mình trong phòng, dằn vặt không thôi, hắn khóc, khóc thay cho phận Chính Quốc chịu cảnh chồng chung, khóc cho con hắn chịu cảnh cha nó giết nó từ khi nó còn trong bụng mẹ, hắn ngồi trên giường trong đầu hắn giờ đây chỉ còn câu nói của hai Tuấn, lẽ nào hắn cũng có liên quan đến Kim Loan? Lẽ nào.. lẽ nào.. hắn dần chìm vào bóng tối

Anh Hanh

"Kim Loan?"

Anh Hanh, là em

"Em sao lại ở đây"

Em đến là nói cho anh biết, những chuyện mình thấy chưa chắc rằng nó đúng, đừng để người thương của anh bị cảnh giống em. Em là quá đủ, Thái Hanh, Chính Quốc rất tốt, cũng rất yêu anh, hãy đối xử với em ấy

"Kim Loan, Kim Loan"

Hắn mở mắt xua tay múa chân, Kim Loan vừa về sao, lại còn cho hắn thấy rõ mồn một. Hắn nghĩ đến cô rồi nghĩ đến Chính Quốc, hắn không nói không rằng liền chạy sang phòng bà ba như ma xui quỷ khiến. Đứng trước cửa hắn nghe rõ mồn một sự tình từ xưa tới nay, hắn xông vào lôi cả hai mẹ con ả đánh một trận rồi nhốt vào. Hắn ba chân bốn cẳng chạy đến nơi Chính Quốc, là bệnh viện tỉnh

Bên Chính Quốc, bị đánh đập đến khi tỉnh dậy cũng chả biết trời trăng gì, sờ lên bụng, con.. con đâu.

"Quốc" thấy cậu tỉnh, hắn liền ôm vào lòng

"Hanh, con..con đâu rồi"

"Quốc à"

"Con tôi đâu"

"Nó..nó mất rồi em à"

"Quá đáng.. m..au mau trả con, thằng đàn ông bội bạc mau đem con về cho tôi, mau, mau lên"

Hắn nhìn người trong lòng đang khóc, hắn cũng khóc

"Buông ra.. tôi đi tìm con mình" cậu đẩy hắn ra, một mực đòi tìm con. Con ở đâu mà tìm hả em, chính anh, là anh đã làm con mình mất rồi em à

"Điền Chính Quốc, em thà đánh chết hay mang anh cho hổ ăn cũng được, tuyệt nhiên đừng rời xa anh, đó là hình phạt đáng sợ nhất của anh"

Cậu nghe hắn nói mà lòng không nhịn được, dẫu sao cậu cũng thương hắn, rời xa hắn cậu thật không dám nghĩ đến

Cả tuần đó, Chính Quốc trong viện như người mất hồn, chỉ mở miệng với mỗi Thái Hanh và con gấu trong lòng, những câu cậu nói đều là

"Chồng à, con mình ăn ngoan chưa kìa"

"Chồng ơi thay tả"

"Con không chịu ăn kìa chồng"

"Vợ à, con mình mất rồi, đây là con gấu" hắn không nhịn được mà nói, cậu cũng im lặng, rồi lại tiếp tục nói

"Bé ngo..an, ăn giỏi, ch..a mẹ th.. thươ..ng con " cậu vừa nói vừa khóc. Rồi lại ru con ngủ

Ầu ơ, ví vầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời
Ầu ơ..

Hắn đứng nhìn vợ mình, tiếng ru hoà lẫn tiếng khóc, hắn và cậu ôm nhau vào lòng, giữa hai người là con gấu, như đại diện cho đứa trẻ, như một gia đình..

Ngày cậu ra viện, hắn đưa cậu về nhà, một mực đòi xét xử ba bà coi như bù đắp phần nào cho cậu. Trước làng cả bà cả lẫn bà hai cùng bà ba hội mặt, hắn quyết xử tội đám người ác độc, hại cả nhà hắn rơi vào cảnh không con không cái, hại cả vợ nhỏ của hắn ngày đêm không một ngày hạnh phúc

Ngày xét xử hôm đó, có cả các quan chức tới , họ điều tra ra được vô số chuyện khiến thôn làng rầm rộ, lời ra ý vào về nhà Kim Gia. Kể đến đầu tiên là chuyện bà hai Lệ Diễm vì tham lam liền đánh đổi con của người chị cùng cha khác mẹ là Lệ Dương, nào nhờ đứa trẻ ấy có vết bớt quá xấu nên bà ta đã sai người giết nó, may cho nó lại được dì Tám lén nuôi khôn lớn, nó là Trọng, là người mà bà hai đã quan hệ

"Chúng tôi được biết, bà Dương đến đây làm loạn sau đó bị bà Diễm cho người hại chết ở bờ suối, xác thì mất tay chân, đầu thì bị mắc vào dưới chân cây cầu đầu làng" ông Kì trong hội quan chức cấp cao của tỉnh nói

"Tiếp đó, chúng tôi được biết bà hai tức bà Như Quỳnh sanh được một cặp quý tử, do có một đứa chết yểu nên bà ta vứt đi, giữ đứa còn lại là cậu hai Tuấn đây. Mãi đến mười mấy năm sau, nhà Kim Gia chào đón một cô hầu là Kim Loan, cậu hai lẫn ông cả đều thầm thương trộm nhớ cô. Nhưng vì ghen tị với cha mình nên cậu cùng cô nên nảy sinh quan hệ dẫn đến mang thai. Bà hai cùng bà ba ác độc hãm hại cho rằng cô lên giường với kẻ khác, phản bội hai Tuấn. Ngày đó cô có mười cái miệng giải thích, ông cả lẫn hai Tuấn đều không tin cô, ngoảnh mặt sống chết mặc cô. Bà ba lợi dụng điều đó bắt cô đẻ mướn cho mình. Vì thương con cô đã bỏ thúng trôi sông, đứa trẻ được ông bà Nhã trưởng thôn nuôi nhận, một thời gian sau nó lại biến mất tăm mất tích, là bà ba cướp về, nó là Ba Ngọc, cha nó đích thị là Kim Anh Tuấn, mẹ nó là Kim Loan. Còn cô Kim Loan thì bị người ta hãm hiếp rồi xô xuống suối. Còn nữa, cô Kim Loan trước kia là đứa con gái do bà cả đã đánh tráo với chị mình, lớn lên biết tin mẹ nuôi bị hại chết liền báo thù nhưng không thành, lang thang ngoài đường được nhà chủ hộ Điền nhận nuôi, lớn khôn liền muốn tìm kẻ giết hại mẹ mình, rủi may cô lại vào nhà Kim Gia, chân bước vào xác quăng ra" từ câu nói của ông Kì đọc lên qua những gì điều tra được làm cả làng ngạc nhiên. Cả ba bà đều bị treo đầu đợi xử lệnh, ai ai cũng nhìn bằng con mắt chán ghét

Chính Quốc bỗng quăng con gấu rồi cười lớn :

"Tôi đã nói rồi, cha bà cũng dặn rồi sư thầy cũng bảo rồi mà sao bà không nghe vậy bà Diễm, cả bà hai, bà ba nữa. Tất tần tật chuyện bà mưu kế kết thân tôi, đến chuyện giở trò để Thái Hanh hiểu lầm tôi đều bị bại lộ"

Bà Diễm mắt đỏ ngầu nhìn nó, bà ta giờ chỉ biết im lặng đón lấy nhục nhã

"Còn bà hai lẫn bà ba, hại chết chị tôi, đẩy chị tôi vào con đường chết, còn âm mưu cướp cháu tôi. Còn tính cả đường hại chết tôi mà"

"Nói láo, mày lấy bằng chứng gì" bà ba vùng vằn cái đầu bị kẹo trong hai mảnh gỗ, hai tay bà ta bị còng lại

"Trọng" cậu kêu lớn. Từ đầu thằng Trọng đi ra, thuật lại mọi thứ

"Dạ thưa ông cả, thưa cậu tư, thưa ông Kì. Ngày đó sau khi quan hệ xong bà hai dụ dỗ con, bảo rằng là người thân cận của ông cả thì cướp giấy tờ quan trọng rồi tống ông đi, bà hai và bà ba chia chát. Bà ba thì làm thân với cậu tư để biết thêm đường đi nước bước của cậu rồi báo cho hai bà. Ngày đó con vì sợ cha mẹ già cô đơn không ai trông coi nên nghe theo cậu tư, ông cả cũng biết chuyện này nữa ạ. Cậu tư, chuyện cậu sai con cũng làm rồi, cậu xin tha cho con" nó quỳ dưới chân cậu mà khóc lóc

"Được rồi, con lui đi" cậu nhẹ nhàng mỉm cười, đã nói rồi, thằng Trọng là quân cờ có lợi cho cậu nhưng có lẽ không có lợi cho bà ba ha

"Dạ cậu" nó gật đầu rồi lùi vào trong

"Mày láo, chẳng phải mày bị điên sao" bà cả hét lớn

"Chỉ là một vở tuồng nhỏ để lộ mặt cáo mấy người, chồng tôi thương tôi, thương con như vậy thì làm sao đánh mất được chứ. Điền Chính Quốc tôi thân phận tuy là cậu tư trong nhà, không lớn như chị cả hay chị hai đây nhưng dám khẳng định chỗ đứng trong tim Thái Hanh đây không ai dám tranh giành" cậu tự tin nói. Hắn yêu cậu một trái tim cũng không đủ nói chi là ghét bỏ mà dám đánh

Nghe vợ nhỏ nói hắn liền đồng tình mà ôm eo

"Ta tuyên án, bà Lệ Diễm, bà Như Quỳnh và bà Tuyết Trinh bị án tử hình tại tỉnh, lính đâu mang lên tỉnh chờ ngày thi hành án" nói rồi ông Kì đi trước, theo sau là ba bà vợ lớn bị giải đi, nói quả báo nhãn tiền không sai

Cả làng được phen chứng kiến cảnh ba bà vợ lớn nhà ông cả được mang đi hành án, cũng được phen đón nhận cậu tư tốt tánh

Ôi quả là cái kiếp chồng chung làm cho lòng dạ đàn bà ác hơn hổ, gan hơn trời dám làm biết bao nhiêu việc ác. Thử hỏi nếu không có Chính Quốc thì mọi chuyện khi nào mới sáng tỏ đây

Bà cả Lệ Diễm thì tráo con gái mình để lấy con trai song lại vứt bỏ đứa trẻ ấy, nào ngờ nó lớn lên là thằng Trọng, con của Lệ Dương

Bà hai thì sanh được cặp quý tử nhưng số bà ta ác nên e rằng bị ông trời cướp đi một đứa con. Bà ta cùng bà ba âm mưu hại chết cô hầu Kim Loan vì được chồng lẫn hai Tuấn dòm ngó, lại bắt cô đẻ mướn cho mình. Sau này lòi ra Kim Loan là con bà cả bị chính người nhà mình hại chết, Ba Ngọc là con Kim Loan, cháu bà cả

Chính Quốc cũng từ trong phòng được đốc tờ Ba đưa cho đứa nhỏ, bởi ngày đó cậu, hắn cùng Trọng bày kế lật mặt cả đám người đó, đứa trẻ mất cũng chỉ là kịch

Sau vụ đó, Trọng được về quê nhà làm ruộng chăm cha chăm mẹ, hai Tuấn vì buồn rầu mà bỏ xứ đi thành phố, cô Ngọc nó cũng không dám nhận anh nó chính là cha mà bỏ đi nước ngoài, tới giờ không ai biết tụi nó ra sao
.

.

Ngày đó , cả lành được phen ăn cưới lần nữa của ông cả và cậu tư, à đâu là cậu cả chứ, tham dự còn có đứa con trai nhỏ đang nằm trong lòng mẹ nó ngủ

"Thái Hanh, con có nguyện cùng Chính Quốc đi đến đầu bạc răng long hay không"

"Con đồng ý"

"Chính Quốc, con có nguyện cùng Thái Hanh đi đến đầu bạc răng long hay không"

"Con đồng ý"

Cả hai trao nhau chiếc nhẫn cưới rồi hôn nhau, đứa trẻ nằm trong tay mẹ nó, liền hiểu ngày vui mà mỉm cười

.

.

Kim Thái Hanh không sợ trời không sợ đất, bao năm trên thương trường nay lại vì Chính Quốc giận dỗi bỏ về nhà mẹ mà vừa khóc vừa năn nỉ

Chả là ngày đó hắn mua trên thành phố chiếc ti vi cho con trai hắn coi, lỡ miệng khen gái đẹp liền bị ăn hủ giấm rồi ngủ ở buồng khác hơn tuần liền

.

.

" KIM THÁI HANH, KIM TẠI HIỀN MẸ LIỀN ĐÁNH CHẾT HAI CHA CON BÂY"

Kim Tại Hiền con trai của Thái Hanh và Chính Quốc. Nó sở hữu vẻ đẹp của mẹ lẫn trí thông minh của ba

Hôm nay hai cha con nó bị Chính Quốc phạt quỳ giữa nhà vì kéo theo mấy thằng hầu trong nhà tẩn cho ông thầy giáo của nó một trận tội dám khen Mẹ Chính Quốc của con đẹp quá ha Hiền

Nó với cha là đang bảo vệ mẹ chứ bộ. Vậy mà mẹ la nó, còn để nó bị chị Nho cười

.

.

"Cha, mẹ, con mê chị Nho rồi, chỉ thơm quá chừng mốt con cưới chỉ nha? Ok chốt đơn he cha mẹ bai cha mẹ"

Đôi vợ chồng già ngồi nhìn thằng con 16 tuổi đầu học được mấy từ tiếng anh liền đem đi cua con Nho 19 tuổi làm hầu trong nhà

.

.

Ai trong chuyện này cũng tội, nhưng tội nhất có lẽ là Kim Loan-một nhân vật phụ trong truyện. Từ lúc mới sanh bị chính mẹ đánh tráo chỉ vì là con gái, một tay bị người hãm hại cướp con, một tay bị giết chết đến con cũng không kịp nhận mặt. Đời cô dường như chết đi sống lại đến hai lần, lần đầu là lang thang ở tuổi trẻ được nhà Điền nhận nuôi, lần hai là bị ám sát. Bởi có lẽ thế mà Chính Quốc từng nói quan hệ giữa cô và cậu là chị em cũng do cô được nhận nuôi, cũng nói Thái Hanh một lần không tin người con gái anh yêu là cô

Ở góc khuất của căn nhà, hai vong nữ liền mỉm cười rồi biến mất. Chuyện cõi trần giờ đây họ không còn vướng bận nữa, an tâm siêu thoát, kiếp sau mong được hạnh phúc hơn

Qua đây ta có thể thấy, không có người phụ nữ nào là ác, chỉ bởi vì cái phong kiến xưa, trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng dẫn đến ganh đua hạnh phúc. Người phụ nữ xưa thật tội nghiệp, là những con rối trong mắt đàn ông, ngày ngày diễn vở 'Giành chồng' còn người đàn ông thì ngoảnh mặt làm như không biết dẫn đến những sự việc không ai ngờ

Cảm thấy thật may mắn khi giờ đây đã hiện đại hơn, phụ nữ đã dám tự tìm cho mình một tình yêu đúng nghĩa hơn, mạnh mẽ hơn, độc lập hơn và quan trọng là không sống vì đàn ông



Cảm ơn các độc giả đã theo dõi ❤️







____________
Lí do fic chỉ có 7 chương:

1. Ban đầu mình tính làm tầm 20-30 chương nhưng vì hiện tại mình phải học thêm online nên không có thời gian, đành end sớm

2. Vốn văn chương trong mảng lấy bối cảnh thời xưa của mình vẫn chưa vững lắm nên end sớm để để việc dài dòng, lặp lại nhiều tình tiết

Văn của mình chưa ổn nhưng cũng rất vui vì các bạn đã ủng hộ, mình sẽ ra tiếp một đứa con nữa vào ngày không xa, cảm ơn các bạn trong thời gian qua

Trong câu "Kim Thái Hanh, Kim Tại Hiền mẹ liền đánh chết..."

Lí do gọi mẹ vì thời xưa 1 ba 1 mẹ, chẳng ai gọi baba hay appa cả nên đó là lí do ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanie