Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua 1 năm thiên thiền nhỏ của gã ra đi mãi mãi.

Taehyung gã đã từ chức sau khi em đi. Hiện giờ, hình ảnh chàng Thiếu Tướng thanh cao đã không còn, thay vào đó là bộ dạng nhếch nhác đến đáng thương của gã. Vì không có tiền nên gã cũng chả còn nhà hay 1 nơi nghỉ ngơi, gã lang thang trên mọi nẻo đường, thật không sai nếu gọi gã là 1 kẻ vô gia cư. Gã đã từ bỏ tất cả. Tại sao? Tại vì thế giới của gã đã không còn..

Như mọi ngày, gã men theo con đường mòn đến nơi em nằm, quỳ ở nó 1 lúc lâu, rất lâu nhưng 1 lời gã cũng không nói, mặt gã đã không còn cảm xúc. Nụ cười hình hộp chữ nhật rạng rỡ của gã đã hiếm khi nở trừ lúc ở bên em vậy mà giờ đây đã bị nỗi đau chôn vùi. Gã lại đi, đi trong vô vọng, tìm những thứ ăn được để gắng gượng qua ngày. Nỗi mất mát đó quá lớn, gã cố gắng để làm 1 người quân nhân nghiêm khắc, lạnh lùng cũng chỉ cố để chống lại sự cô đơn bao chùm lấy gã. Nhưng sự cô đơn đó đã biến mất khi gã thấy nụ cười rạng rỡ của em. Em cho gã biết thế nào là tình yêu và cho gã thêm hi vọng về cuộc sống. Nhưng rồi em cũng lại ra đi trong chính vòng tay của gã, tia hi vọng nhỏ nhoi về cuộc sống nhỏ nhoi của gã cũng vì thế mà dập tắt, sự cô đơn và đau buồn trong gã đã quay lại lúc nào không hay. Gã chống chọi được đến ngày hôm nay là nhờ đến tấm ảnh của gã và em, gã luôn cất giữ nó cẩn thận, gã có thể mất tất cả nhưng tấm ảnh này tì không. Gã đã đánh mất em, người là hi vọng sống của gã nên đây là thứ duy nhất gã có có về em sau tất cả những kỉ niệm khi em còn bên gã.



Hôm nay, là ngày tròn 1 năm em bỏ lại gã mà đi. Gã đã đặc biệt gom hết số đồ mà mình nhặt được để đổi lấy vài đồng tiền lẻ. Gã đi mua 1 bông hồng rồi mang đến nơi em nằm đặt lên, gã lại ngồi đó lúc lâu rồi mới rời đi. Bầu trời hôm nay thật rất lạnh lẽo, khiến bất cứ ai cũng không muốn ra ngoài. Nhưng với gã thì khác, thời tiết có lạnh đến bao nhiêu cũng không bằng tâm trạng gã lúc này. Taehyung gã nhớ em đến phát điên, nhớ cái người tên Jungkook, nhớ người đã cứu gã ra khỏi sự cô đơn của gã. Em đã đến 1 cách nhẹ nhàng và vẽ lên thế giới màu đen của gã 1 dải màu hồng. Ánh sáng bé nhỏ đó đã chiếu sáng cuộc đời gã. Nhưng em ơi, em đến cũng thật nhẹ nhàng mà ra đi cũng thật nhẹ nhàng, đến đau lòng.. Nhẹ nhàng trên tay gã, nhẹ nhàng nói lời yêu rồi từ biệt khiến gã không bao giờ quên được ngày hôm đó. Hình ảnh thiên thần bé nhỏ ra đi trên tay gã là 1 cái bóng đen quá lớn trong tâm trí gã. Gã ám ảnh em, ám ảnh khi nhìn người gã coi là cả thế giới đã ra đi mãi mãi.. Gã đi đến bờ biển, nơi đã lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của em và gã, gã đã đứng trên vách đá cao gần đó 1 lúc với đôi mất ngấn lệ, gã nghẹn ngào, khó khăn để cất lên thành tiếng nói với em dù biết em không nhe được.

"Jeon Jungkook, là anh, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, dù biết có nói bao lần cũng không đủ. Anh không thể giữ em được bên anh cũng không giữ được lời hứa cho em 1 đám cưới thật to. Coi như anh nợ em đời này nhưng anh hứa, anh sẽ trả, nhưng để sau nhé. Anh đã từng hứa sẽ luôn ở bên em, giờ anh sẽ thực hiện lời hứa đó. Chắc em ở bên đấy cũng cô đơn lắm đúng không? Không sao rồi, anh đến bên em đây, đợi anh nhé thiên thần nhỏ của anh. Yêu em."

"Kiếp sau... Rồi chúng ta sẽ lại yêu nhau"

Nói xong, gã reo mình xuống biển, trên tay nắm chặt tấm ảnh em với gã.

Làn nước lạnh giá ôm lấy người gã, giống như cái ôm của em nhưng khác 1 chỗ. Cái ôm của em cho gã ấm áp bao nhiêu thì làn nước này lạnh lẽo đến vậy. Gã đã từng hứa sẽ ở bên em dù có ra sao. Đây có lẽ là lời hứa duy nhất gã thực hiện được với em..


                                                                                                            

Gã yêu em

Và em cũng yêu gã.




                                                                                                                   Tann_02

.

                                                                            END

                                                                   -26/06/2024-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro