mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến tối, kim taehyung bí mật đưa học trưởng đến một nhà hàng ven bờ biển, em tưởng có hai người ăn thôi, hoá ra có thêm 5 người nữa, họ đều là bạn của cậu.
tới giờ jeon mới biết, đây không phải là hẹn hò, đây là du lịch hội bạn.

- đây rồi, đây rồi!

- jungkook, đây là những người bạn của tớ.

- à...à...chào...chào mọi người.

- chào em nha.

- chào cậu.

- giới thiệu với mọi người, đây là jeon jungkook, là người yêu của em.

đại ca vừa ôm eo jeon vừa nói dõng dạc, hại học trưởng ngượng đỏ chín cả mặt.

- yà, cho kim taehyung và jeon jungkook một tràng pháo tay nào!!

kim seokjin lên tiếng, cả 5 người hoan hô chào đón.

jungkook gượng gạo cười cười, thật sự em không thích ở nơi đông người chút nào cả. kim không hề báo trước với em, cứ bí mật mà hành động, giờ jeon cũng chẳng biết xử xự sao cho đúng nữa. học trưởng cứ bám lấy gấu áo ai đó từ nãy giờ, là do em sợ, jungkook chỉ biết dựa dẫm vào taehyung thôi.

- chào jungkook, anh là kim seokjin. anh tốt nghiệp ra trường được 2 năm rồi nên chắc em không thấy haha.

- dạ...

giới thiệu đi kèm với điệu cười không thể giả trân hơn, seokjin liền im bặt nhường lượt cho người tiếp theo.

- chào, anh là yoongi, đại học năm nhất.

- vâng...

- còn anh là hoseok, đây là namjoon. tụi anh học trên em một khối đó nhóc, mình chung trường nè, tụi anh ở 12a1.

- à...em nhận ra rồi ạ.

- còn tớ là jimin, hôm trước có nhắn tin với cậu.

- à...là park jimin 11a1.

- thằng kia? mày nhắn gì cho người yêu tao đấy?

- không nói.

- nào nào, hai cái thằng này. jungkook đang ngồi đây mà cứ hoạnh hoẹ nhỉ? tập trung ăn uống đi.

seokjin nhanh chóng can ngăn vì anh biết rằng, nếu để kim và park cãi nhau thì mệt lắm, mọi người chắc chẳng còn đồ mà ăn đâu.
ban đầu thấy em nhỏ còn rụt rè, lúc sau đã thấy thân thiết cụng ly với anh lớn seokjin. jungkook hoà nhập nhanh một cách chóng mặt, không còn nỗi sợ vô hình về hội bạn này nữa. hết lần này đến lần kia hô hai ba uống, taehyung thấy vậy cũng chỉ dám ngồi bên cạnh uống nước ngọt có gas. một người say thôi là đủ rồi, nếu cả hai người đều say thì có mà to chuyện.

rôm rả nói chuyện, bây giờ jeon mới biết kim seokjin và kim namjoon mập mờ với nhau chưa chịu công khai, còn park jimin và jung hoseok, không công khai nhưng ai cũng biết là ai. duy nhất có min yoongi là chưa chịu có người yêu, lí do đơn giản là anh đem lòng yêu người vợ mang tên âm nhạc mất rồi.

bữa ăn kéo dài đến 10h đêm, ai cũng đã ngả ngả say rồi kéo nhau đi về. hiện giờ còn mỗi em và cậu ngồi lại đó, kim muốn về khách sạn lắm rồi mà ai đó ương bướng không cho.

- jeon à, mau về thôi.

- buông ra...mấy giờ mà đã về?

- thưa chàng là 10h đêm rồi, để anh đưa chàng về nhé...

- hic, sao đau đầu thế này...?

bỗng dưng sụt sịt khóc nấc lên, jeon ăn vạ đòi đại ca dỗ dành.

- cậu đau đầu hả...đưa tớ xem nào?

ngả nghiêng mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, jeon say đến nỗi chẳng biết trời đất là gì luôn rồi.

tưởng rằng em đã ngủ thiếp đi, taehyung định bụng cõng em về khách sạn thì đột nhiên...

- ya kim taehyung!

- cậu vẫn thức sao?

- ức...này...

- tớ nghe mà, cậu nói đi.

- kim...mau...mau hôn.

- sao cơ?

- mau hôn, jeon...jeon đau đầu...

chưa kịp hiểu những gì người đối diện vừa thốt ra, taehyung bất ngờ bị em ôm má rồi áp môi với môi. thân thể jungkook nóng lên do cồn, cọ xát vào da thịt của cậu khiến cả hai trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

- ưm...

- kim...jeon...jeon nóng...

- mình đi về thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro