tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, như đã hứa, kim đi xe đạp từ sớm đến nhà jungkook để đưa đón em đi học.
nhưng tới nơi lại thấy nhà em chẳng có ai cả, cậu có gọi điện nhưng jeon không bắt máy.

bạn đã lỡ một cuộc gọi từ th.kim.
nhấn để gọi lại.

- sao cậu ấy không bắt máy nhỉ?

- tin nhắn còn chẳng thèm đọc.

cứ ngỡ là jeon đã đi học rồi, cậu cứ thế mà đạp xe một mạch đến trường. tức tốc chạy lên lớp để tìm em, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu cả.

chưa kịp đi tìm thì trống trường vang lên.

ngồi trong lớp với tâm thế bồn chồn, cô giáo chủ nhiệm bước vào rồi thông báo.

- hôm nay lớp chúng ta vắng học trưởng, bạn ấy nghỉ có phép do bị cảm.

từng câu từ đều được kim đại ca nghe rõ rồi thu thập vào trong đầu, cậu không khỏi ngạc nhiên. mới hôm qua jeon vẫn khoẻ mạnh trực nhật cùng cậu, vậy mà hôm nay đã ốm rồi ư?

dễ hiểu mà, cơ thể jeon yếu ớt do sinh non. cứ hễ đứng nắng hồi lâu là sinh ra ốm vặt, mặt đỏ lịm đi là y như rằng sẽ cảm.

suốt 5 tiết học, kim taehyung chỉ ngồi rung chân nhìn ra ngoài. bị thầy cô bộ môn nhắc mấy lần nhưng vẫn không tâp trung. cậu lo cho em sốt vó, bồn chồn muốn đi gặp học trưởng lắm, đại ca lo muốn chết đây này.

cuối cùng trống trường cũng đã vang lên, kim taehyung hớt hải lấy xe chạy về. giữa đường gặp jimin còn không thèm để ý, hẹn mấy đứa bạn trong hội đi ăn trưa cũng vì em mà bỏ dở, cậu chỉ muốn gặp học trưởng ngay lúc này thôi.

dừng xe tại nhà jeon, kim đứng trước cửa rồi bấm chuông nhặng hết cả lên. đợi một lúc thì thấy một bác chạc tuổi mẹ cậu mở cửa.

- con là ai thế?

- con chào bác ạ...con là bạn trai của jungkook, kim taehyung ạ

- thế à? được rồi con vào nhà đi.

"sao mình không nghe jungkook kể gì hết nhỉ?"

mẹ em dễ tính mời kim vào nhà, bác chắc hẳn cũng đoán ra được cậu bạn này tính làm gì rồi.

- thằng bé đang nằm oặt ở trên giường đó, con lên xem nó đã hạ sốt chưa? hôm qua về nhà cứ bơ phờ lắm, mặt thì đỏ ửng cả lên, bác đoán là sốt nên hôm nay xin phép cho nó nghỉ.

- vâng ạ, con cảm ơn bác.

- ừ, mà hôm qua trường cho diễn tập cái gì hả con? cứ bắt thằng bé đứng nắng miết, người thì đã yếu rồi.

"huhu, người có lỗi là con, con xin lỗi bác ạ..."

- con hôm qua cũng nghỉ học nên không nắm rõ ạ...

kim buộc phải nói dối dù không đành lòng, tức tốc xin phép bác rồi chạy lên nhà tìm em. đầu năm học, jeon có tổ chức tiệc tại gia chào mừng mọi người đến để chung vui và đương nhiên là có sự góp mặt của kim taehyung rồi, giờ cậu cứ tự nhiên như là nhà của mình ấy, một phần cũng do bác gái dễ tính nữa.

thấy phòng hé cửa, kim nhẹ nhàng bước vào. đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt tròn với đôi má bánh gạo đang đạp tung chăn ra vì phản ứng cơ thể do sốt.

dưỡng thê quá đi, taehyung vội rút điện thoại ra tách tách vài cái.

- ngủ cũng yêu nữa...

nghe thấy tiếng động, jeon khẽ mở mắt.

ú oà, là kim taehyung đây.

- ủa...ai đây?

nheo mắt nhìn người trước mặt, chưa kịp phản xạ thì đã bị kim nhào đến ôm một cái.

- yà, nhớ cậu quá...

- ủa...

- kim taehyung nè...

- hở? kim...?

mở tròn mắt xác nhận, sao cậu ấy lại ở đây?

- ớ...sao...sao...

- đừng có nói nữa, cho tớ ôm cậu thêm một chút nữa đi.

nửa tỉnh nửa mơ, jeon học trưởng cứ để im tư thế này trong vòng 5 phút.

- cậu ốm hả? có mệt không?

em đầu gật nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

- aigoo, chắc cậu mệt lắm nhỉ...

- hôm nay tớ đi học nhưng cứ nghĩ về cậu đấy.

- jeon ơi, thế cậu đã suy nghĩ chưa?

- tớ muốn làm người yêu của cậu lắm í í.

- jeon có đồng ý cho tớ làm người yêu của jeon không?

miệng kim cứ liến thoắng nói, còn học trưởng thì ngã oặt xuống giường ngủ tiếp chả biết mô tê gì sất.

ba hoa một mình, lúc sau thì bác gái lên dặn dò đôi lời.

- taehyung à, jungkook dậy chưa con?

- dạ...em ấy ngủ ngon quá nên con không nỡ gọi...

- thế à...

- vâng thưa bác.

- được rồi, vậy hôm nay con có rảnh không?

- dạ...chiều con trống tiết ạ.

- thế hả? vậy nhờ con đêm nay ở lại đây trông nom thằng bé dùm bác nha, bác có việc với bác trai phải xuống dưới quê giải quyết.

- à...vâng ạ, con sẵn lòng thưa bác.

- được rồi, hai đứa tự lo liệu nhé.

- vâng, bác đi cẩn thận ạ.

- à mà, bố con là bác kim taeju làm ở uỷ ban seoul nhỉ?

- vâng...đúng rồi ạ, sao bác lại...

- thảo nào nhìn con quen quen, bác là bạn học của bố con.

- ui...thế ạ?

- ừ, con ông kim dạo này ra dáng đẹp trai quá. thôi bác đi nhé!

- vâng vâng...bác đi cẩn thận ạ!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro