11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác tài, làm phiền đưa cháu đến đường XX với ạ."

Một cô gái với mái tóc màu nâu mật ong dài ngang vai kéo chiếc vali lên xe, mệt mỏi gỡ chiếc kính râm ra. Han YoonWoo bấm điện thoại giết thời gian vì từ sân bay về nhà hắn cũng khá xa. Đến nơi, cô chuyển khoản cho bác tài xế rồi kéo vali đi về phía một căn nhà lớn. Đến trước cổng, YoonWoo bình tĩnh bấm chuông, lát sau liền thấy Lisa đang bước ra.

"Hai bác có nhà không chị?"

"Ông bà chủ đang đợi ở bên trong, mời tiểu thư.

YoonWoo hí hửng kéo vali đi vào bên trong, thấy hai vợ chồng trung niên đang ngồi uống trà cô nàng liền vui vẻ để vali sang một bên mà ngồi xuống ghế.

"Cháu chào hai bác, hai bác vẫn khỏe chứ ạ?"

"Hai bác vẫn khỏe,thế định về luôn hay ở vài hôm rồi đi?"

YoonWoo gãi đầu rồi đáp.

"Con cũng không biết nữa, nhưng mà nếu có lí do thì con sẽ ở lại."

Mẹ Kim mỉm cười.

"Chán thằng Tae thật, lâu ngày con mới về mà nó lại chẳng ở nhà. Bác thấy nó bảo dọn đến nhà mới để tiện đi học."

"Lâu rồi con cũng không gặp nó, bác gửi địa chỉ cho con đi. Lát nữa con qua thăm nó."

"Ừ đây, để bác gửi."

Nói chuyện một hồi lâu thì YoonWoo cũng đứng lên, chào tạm biệt hai bác rồi đi theo địa chỉ đến nhà của hắn. Đứng trước căn nhà không quá lớn nhưng mang lại cảm giác khá là ấm áp YoonWoo liền tấm tắc khen cậu bạn của mình có mắt nhìn.

"Thằng này không thèm khóa cửa luôn? Như này mà có trộm chắc nó bê cả nhà đi luôn mất."

YoonWoo lắc đầu rồi thản nhiên đẩy cửa đi vào, bước vào bên trong thứ đầu tiên đập vào mắt cô là cảnh hai nam nhân đang ôm ôm ấp ấp. Chiếc kính râm trên tay YoonWoo rơi xuống sàn khiến Jungkook giật mình quay lại nhìn. Cô sốc đến mức không thể tin vào mắt mình, vội tự vả bản thân một cái.

Đau! Rất đau! Đây là sự thật?

"Hai...hai người..."

"A...không...không phải như cậu nhìn thấy đâu..."

Jungkook vội lên tiếng phủ nhận, bỗng YoonWoo ôm lấy ngực trái khụy xuống khiến hai người hốt hoảng chạy lại.

"YoonWoo! Mày sao vậy?"

"Tao...đau tim quá!"

"Mày bị bệnh tim hả?"

"Không! Tao đốn tim trước vẻ đẹp của cậu ấy."

"??"

YoonWoo nhìn Jungkook bằng một ánh mắt ngập tràn hình trái tim, người gì đâu mà dễ thương hết sức. Taehyung lúc này mới hiểu vấn đề vội nắm lấy tay em kéo ra phía sau mình.

"Cút! Cút ra ngoài!"

"Ơ kìa? Gu của tao là baby boy đấy, Kim Taehyung...nể tình bạn bè mày nhường cậu ấy cho tao đi."

"Nằm mơ đi! Cút khỏi nhà tao!"

"Thôi mà, tao đùa tí...đừng nóng nữa."

YoonWoo cười trừ, vốn định làm vậy để xác nhận xem có phải hai người họ là mối quan hệ đó không. Ai ngờ được hắn phản ứng dữ dội như vậy. Jungkook ngước lên hỏi hắn.

"Ai vậy?"

"YoonWoo, bạn hồi nhỏ của tao."

"Vậy...vậy là...hai người là hôn phu, hôn thê gì đó của nhau rồi sau đó sẽ cưới nhau đúng không?"

Vừa nói Jungkook vừa rưng rưng nước mắt nhìn Taehyung, hắn hối hận vì đã để em đọc truyện quá nhiều. Vội lau nước mắt cho em, hắn cúi xuống hôn lên trán em một cái trấn an.

"Tao sẽ không cưới ai ngoài Jungkookie, hiểu chưa?"

"Ờ...ờm, tao nghĩ là tao nên đi về."

YoonWoo ngượng ngùng gãi đầu vì nghĩ rằng mình đã làm phiền đôi uyên ương này. Cô không ngờ rằng cậu bạn của mình không những không giữ mình lại mà còn thẳng thừng đuổi mình đi.

"Cút ngay và luôn!"

"Ủa? Tao làm gì đâu?"

"Im miệng lại và cút!"

Bị thằng bạn đuổi cổ khỏi nhà YoonWoo chỉ biết đứng dậm chân tại chỗ tức tối. Bạn với chả bè! Đúng là chơi với bạn hết mình, bạn chơi lại mình hết hồn.

"Kookie..."

"Gì vậy?"

"Nếu sau này ba mẹ không chấp nhận tao với bé cưới nhau thì sao?"

"Ừm...thì chúng ta bỏ trốn đi! Trốn đến một nơi thật xa, chỉ có tớ với cậu."

"Ừm, nghe bé hết."

Taehyung cưng chiều hôn lên đuôi mắt bạn nhỏ, Jungkook cũng chủ động hôn hắn. Còn hắn thì vui sướng như vớ phải vàng, đè em ra mà hôn.

"Ahah...nhột, đủ rồi mà...đừng hôn nữa."

"Jungkookie thơm quá..."

"Nhột...haha."

Ngày hôm sau, Jungkook nhận được điện thoại của nhóm Seokjin. Đại khái là muốn rủ cậu đi chơi, em muốn từ chối nhưng bởi vì ham chơi nên là đồng ý đi luôn rồi. Mấy người bọn họ rủ nhau đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia, chơi muốn sập cả Seoul. Đến tận chiều tối mới chịu kéo nhau về, Jungkook vừa mở cửa thì thấy nhà tối om. Không biết Taehyung đi đâu rồi.

Bỗng có tiếng pháo nổ ở bên trong khiến em giật mình, đèn cũng được bật sáng lên. Hắn cầm trên tay một chiếc bánh kem vừa bước đến chỗ em vừa hát bài hát sinh nhật.

"Chúc mừng sinh nhật bé yêu."

Jungkook ngượng chín mặt chỉ muốn bịt miệng hắn lại ngay bây giờ nhưng quan trọng nhất là thổi nến.

"Chúc mừng sinh nhật Jeon Jungkook."

Cả bọn đồng thanh nói lớn, hôm đó là một ngày rất vui vẻ nhưng cũng rất đau lưng. Vì hắn và em phải dọn dẹp đống hỗn độn mà bọn họ gây ra. Quà sinh nhật được em đặt ngay ngắn ở một góc trên bàn, bỗng hắn tiến tới ôm lấy em.

"Jungkookie có muốn bóc quà không?"

"Không phải cậu tặng quà cho tớ rồi à? Một tình yêu siêu to khổng lồ."

"Đó là một món, còn một món nữa."

"Còn hả? Đâu?"

"Tao nè."

_________________________________
Hết chap 11.

Ok hiểu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro