13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đến trường Taehyung nhận được tin YoonWoo cũng đến trường hắn học. Trước khi vào lớp hắn liền mua cho Jungkook một chai nước, sợ em giữa giờ khát nước không có gì uống.

Vào đến lớp, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cảnh YoonWoo đang ngồi bên cạnh bắt chuyện với em. Hắn đen mặt lập tức bước đến chen ngang.

"Nước của em nè bé cưng."

"Jungkook thấy tớ có hợp gu cậu không?"

"À..."

"Không! Xéo ra chỗ khác giùm."

"Mày im coi, tao với Jungkookie dễ thương đang nói chuyện."

"Nói cái con khỉ khô! Han YoonWoo, mở mắt ra nhìn cho kĩ đây là cái gì."

Nói rồi hắn giơ bàn tay của em lên, yên vị trên ngón áp út là một chiếc nhẫn giống hệt với chiếc của hắn.

"Đừng...đừng nói với tao là hai đứa mày đính hôn rồi nha?"

"Không có, chỉ là hai bọn tớ thống nhất là đeo ở ngón áp út thôi..."

"Thấy rồi thì tránh xa Jungkook nhà tao ra, Kookie sang ghế kia ngồi."

"Ò..."

Jungkook ngoan ngoãn ngồi sang ghế bên cạnh để Taehyung ngồi ở giữa. Chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng của YoonWoo gọi em.

"Jungkook, có thể cho tớ mượn cục gôm được không?"

"À được."

Jungkook vừa định đưa cục gôm cho YoonWoo thì bàn tay em đã bị Taehyung giữ lấy. Hắn đưa cục gôm của mình cho cô rồi gằn giọng cảnh cáo.

"Cầm luôn cũng được."

Cô cắn cắn môi, lại quay sang nhìn em.

"Jungkook cho tớ mượn..."

Chưa nói hết câu thì hắn đã đặt túi bút của mình lên vở YoonWoo.

"Cầm luôn, bớt mượn."

Giờ ăn trưa, YoonWoo vẫn mặt dày lết theo Taehyung và Jungkook xuống canteen. Vì mải bấm điện thoại nên không may đã va phải một tiền bối, cô lập tức tắt điện thoại rồi cúi đầu.

"Em xin lỗi, tiền bối có sao không ạ?"

"À, tôi không sao. Lần sau đừng bấm điện thoại nữa nhé, nhóc ngố."

"Nhóc ngố? Này! Anh..."

Chưa kịp mắng câu nào thì người đã đi mất, cô bực bội xuống canteen, vừa đến nơi thì được ăn nguyên một nồi cơm cún.

"Có thôi đi không?"

"Gì vậy? Mày khùng hả?"

"Má! Cay thật chứ! Cái thằng cha đáng ghét đấy...nếu để tao gặp lại sẽ không yên đâu."

Cô cuộn chặt tay thành nắm đấm, không màng đến bản thân bị đau mà đập mạnh xuống bàn.

"Lát nữa về có muốn ăn gì không?"

"Không đâu, ở nhà vẫn còn đồ ăn vặt, tớ ăn chưa có hết."

"Chưa chịu thay đổi cách xưng hô à?"

"Hả? Tại sao chứ?"

"Chúng ta ở cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, mặc đồ đôi, đeo nhẫn đôi, ngủ cùng nhau,...còn chưa được tính là người yêu à?"

"Nhưng mà...cũng phải có tỏ tình chứ...?"

"Tỏ tình ngay bây giờ có được không?"

Hắn ghé sát vào tai em hỏi, khiến cho em đỏ bừng cả mặt. Kết thúc một ngày học tập mệt mỏi, hắn và em tung tăng dắt nhau về nhà. Mở tủ lấy ra hai gói snack rồi đưa cho em một gói, đến lúc gói snack của hắn hết sạch thì em vẫn đang ngậm miếng snack trong miệng.

Taehyung chẳng hề ngại mà tiến tới, cướp đi một nửa miếng snack của em. Jungkook cau mày rồi giơ tay lên đánh hắn một cái.

"Của em mà?"

"Đây, trả em."

Với tính cách của hắn thì không đời nào hắn chịu ngoan ngoãn như vậy. Quả thật không sai, Taehyung không trả em miếng snack nào mà còn hôn em một cái.

"..."

Tối hôm đó, mặc kệ Jungkook đã rất buồn ngủ còn Taehyung vẫn đang ung dung đánh game. Em ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào lòng hắn, dụi vào người hắn làm nũng.

"Taehyungie...buồn ngủ."

"Em ngủ trước đi, anh nốt trận này đã. Mà mới gần 8 rưỡi mà? Bình thường em đâu có ngủ sớm vậy?"

Jungkook mơ màng nhìn Taehyung, cơ thể khó chịu khiến em không nhịn nổi bày ra bộ mặt ủy khuất, khóe mắt ươn ướt. Đang chơi game nhưng hắn ngay lập tức vứt điện thoại sang một bên, bế em lên giường nằm rồi đi tìm nhiệt kế.

"Chậc, sáng nay vẫn còn bình thường sao bây giờ lại sốt cao thế này?"

"Taehyungie..."

"Ơi, anh đây. Ở nhà ngoan, anh ra ngoài mua thuốc một lát rồi về."

Nói rồi hắn vội vàng chạy ra tiệm thuốc, đến nơi liền đứng thở dốc.

"Chị, bán cho em vỉ thuốc hạ sốt."

"Đợi chị một lát."

Cầm túi thuốc về, vừa bước đến trước cửa nhà thì nhìn thấy cảnh Jungkook mặc bộ đồ ngủ, chân không đi dép ngồi trước cửa đợi hắn.

"Đã bảo ở nhà đợi anh rồi cơ mà? Sao lại ra đây ngồi?"

"Em..."

Taehyung bế em lên, từ nãy đến giờ em cứ run bần bật khiến hắn lo lắng không thôi. Cho em uống thuốc xong hắn vội bế em về giường.

"Ngoan, ngủ đi. Mai là sẽ hết sốt thôi mà. Jungkookie phải mau khỏe anh mới mua sữa cho, nghe chưa?"

Bạn nhỏ nằm trong chăn gật gật đầu, hắn đắp lên trán em một chiếc khăn lạnh rồi mới yên tâm nằm xuống bên cạnh em. Một lúc sau, thấy thân nhiệt của em đã giảm hắn liềm đem khăn đi giặt.

Jungkook thở đều, không còn nhíu mày khó chịu như lúc nãy. Taehyung nhìn thấy em người yêu ngủ ngoan như vậy cũng yên tâm phần nào.

"Ngủ ngon."

Dứt lời hắn đặt xuống trán Jungkook một nụ hôn, đan tay mình vào tay em rồi còn đưa lên hôn một cái.

"Jungkookie như vậy có biết anh lo lắm không?"

Jungkook như thể nghe thấy lời nói của Taehyung, em trở mình ôm lấy anh người yêu, dụi đầu vào người hắn như là đang làm nũng.

"Đáng yêu như vậy anh làm sao nỡ trách em đây?"

_________________________________
Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro