17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp đại học, Taehyung trở về công ty của gia đình làm việc còn Jungkook mở một quán cà phê nhỏ.

Nhưng điều không ai muốn đã xảy ra, Jungkook và Taehyung quyết định xa nhau. Không rõ nguyên nhân là gì, nhưng có lẽ lúc này họ cần thêm thời gian suy nghĩ. Liệu đoạn tình cảm này nên tiếp tục hay dừng lại.

Tiếng chuông reo lên khiến Jungkook giật mình, cậu trở về thực tại, niềm nở nhìn người vừa bước vào.

"TaeGuk Coffee xin chào."

"Lâu rồi không gặp, nhớ mình chứ?"

"Sao quên được người đòi cướp tôi khỏi tay Kim Taehyung chứ?"

"Hì!"

Thiếu nữ đưa tay bỏ kính râm xuống, không xa lạ gì, cô ấy chính là YoonWoo.

"Cậu uống gì?"

"Cà phê sữa đi."

"Minji pha cà phê giúp anh nhé, anh có chút chuyện muốn nói với YoonWoo."

"Dạ!"

Jungkook bỏ tạp dề, chậm rãi ngồi xuống phía đối diện YoonWoo.

"Taehyung...anh ấy dạo này sao rồi?"

"Vẫn vậy, suốt ngày cắm đầu vào làm việc. Nghe nói nó sắp trở thành nhân viên chính thức rồi."

"Ừm, tốt rồi."

Cậu khẽ gật đầu.

"Nè, bao giờ thì hai người mới quay lại?"

"Ừm...chắc là không đâu..."

"Hể???? Gì chứ? Không phải tên kia nói sẽ quay lại sao?????"

"Không biết nữa."

Jeon Jungkook trầm ngâm, ánh mắt hướng về một nơi vô định. Khoảng thời gian không có Kim Taehyung bên cạnh đối với cậu thật khó khăn. Không còn sự bao bọc, săn sóc của hắn khiến cậu cảm thấy trống trải.

Kí ức đẹp khi còn yêu lại một lần nữa ùa về trong đầu cậu.

"YoonWoo à, tôi nhớ Taehyung rồi..."

"..."

YoonWo im lặng, trong lòng cô rất muốn an ủi cậu, muốn giúp cậu phần nào vơi đi nỗi buồn. Nhưng lại chẳng nói thành lời. Hai người nói được vài câu thì cô vội vàng rời đi.

Đứng trước căn biệt thự nhà họ Kim, cô thong thả bước vào. Tay còn cầm theo một chiếc vali lớn.

"Cháu chào hai bác."

"Ừm, con qua chơi hả? Taehyung nó còn ở công ty."

"Con biết ạ, không biết con có thể lên phòng Taehyung một lát được không?"

"Con cứ tự nhiên."

Xách theo chiếc vali lớn lên lầu, cô vào trong phòng Taehyung, căn phòng của hắn đính rất nhiều ảnh của hắn và cậu.

"Xí, vậy mà kêu quay lại đi thì không chịu. Bà đây sẽ giúp mày, để tao xem mày còn cứng đầu được nữa không."

Dứt lời cô nhanh chóng gỡ hết ảnh xuống, đem đặt hết những đồ liên quan đến Jeon Jungkook vào trong vali. Nhìn căn phòng của hắn bây giờ trống trải hơn lúc nãy. Nhiều đồ liên quan đến cậu như vậy mà mỗi lần cô khuyên hắn quay lại với cậu thì không chịu.

Tên này hài hước nhỉ?

Chiều tối hôm đó, Taehyung trở về nhà, sau khi thấy một loạt đồ kỉ niệm của hắn với cậu đều bay màu sạch mới ngớ người.

"Vãi?"

"Mẹ kiếp! Là ai chứ?"

"YoonWoo?"

"Con nhỏ khốn kiếp!!"

Hắn nổi giận đùng đùng nhấc điện thoại lên gọi cho cô, vừa bắt máy thì YoonWoo đã được thư giãn bởi bài rap của hắn.

"Im mồm cho tao. Lúc nào mày với Jungkook quay lại thì tao trả đồ cho mày. Còn không thì mơ đi!"

"Mẹ nó! YoonWoo! Alo? Alo??"

Taehyung bực bội, hắn mạnh bạo ném điện thoại sang một bên rồi đi tắm. Sau khi tắm xong lại vội vàng lên xe đi đến đâu đó.

Một chiếc siêu xe dừng bánh ngay trước cửa tiệm cà phê của cậu, Jungkook đưa mắt nhìn, cậu giật mình khi nhìn thấy người vừa bước xuống xe.

Là Kim Taehyung mà?

"T-TaeGuk Coffee xin chào..."

"Jungkook...anh..."

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?"

Cậu lạnh nhạt hỏi.

"Cho anh một matcha đá xay nhầm ánh mắt của em."

"???"

"Em không có thời gian giỡn với anh, anh về đi."

"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà. Anh muốn nói chuyện với em."

"Em không có gì muốn nói với anh hết."

"Jungkook."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt ấy, ánh mắt mà cậu ngày đêm nhớ nhung hiện đang ở trước mắt cậu. Cuối cùng Jeon Jungkook vẫn không kìm nén nổi cảm xúc mà lao vào vòng tay của hắn, òa khóc như một đứa trẻ.

"Jeon Jungkook, anh nhớ em."

"Em cũng nhớ anh nhiều lắm..."

"Mình quay lại được không?"

Ở trong vòng tay hắn, cậu khẽ gật đầu. Và rồi tiếng vỗ tay cùng với tiếng pháo phá tan bầu không khí trong quán cà phê.

Tất nhiên, người bày ra trò này là đám Jimin, Yoongi, Namjoon, SeokJin và YoonWoo chứ không ai khác.

"Thôi được rồi, nhân kịp cặp chích bông đoàn tụ với nhau, chúng ta phải ăn mừng thôi!" Jimin nhanh nhảu lên tiếng.

"Đề nghị đi cắm trại, tao muốn đốt lửa trại." Jin đưa ra ý kiến.

"Đéo! Muỗi lắm!" Yoongi cau mày.

"Mày đéo đi thì cút."

Jin khó chịu giơ ngón giữa về phía Yoongi.

"Thôi được rồi, chuyện đó bàn sau, giờ chúng mày đi về được chưa? Để tao với em iu còn hâm nóng tình cảm."

"Này, đang đuổi tụi này đấy à?" Namjoon lên tiếng.

"Đúng rồi đó!" Jungkook đáp.

"Buồn các bạn ghê." Jimin rầu rĩ.

"Đúng là con người có tình yêu." Yoongi cảm thán.

____________________________________

Hết chap 17.

Hết hôm nay không biết bao giờ comeback tiếp=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro