9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bước đến phía nhà bếp, sau đó bận rộn nấu nướng cho bữa tối. Anh bơ tôi thì tôi bơ lại anh! Ăn miếng trả miếng! Đun nấu các thứ xong xuôi, em dọn đồ ăn ra bàn.

"Ăn cơm!"

Cả bữa ăn Jungkook không nói tiếng nào, ăn cơm xong liền nhanh chóng về phòng xem TV. Taehyung nhìn theo em bằng một ánh mắt khó hiểu. Hắn rửa bát rồi leo lên giường nằm với em nhưng em lại xích ra xa.

"Kookie..."

"Gì?"

Kim Taehyung dùng lực kéo Jungkook về phía mình, còn cố tình để em ngồi lên đùi hắn.

"Kookie giận tao à?"

"Không có." Jungkook quay đi.

Gáy của em bị hắn giữ chặt, bàn tay đặt ở eo kéo em về phía hắn. Jungkook cau mày muốn né tránh nhưng gáy bị hắn đã bị hắn giữ chặt, có muốn trốn cũng không được. Đến khi hắn buông ra, em mới phụng phịu đưa tay lên lau môi.

"Kookie giận tao đúng không?"

"Đã bảo là không có rồi mà!"

Jungkook cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng mà đâu dễ như vậy.

"Ra mà chơi với mèo của cậu kia kìa. Bỏ tớ ra!"

"Kookie ghen với mèo đấy à?"

"Không!" Nói rồi em quay mặt đi.

Nhìn gương mặt đỏ ửng đang ngại ngùng vì bị nói trúng tim đen của Jungkook khiến Taehyung phải bật cười.

"Thôi, tao xin lỗi mà."

Hắn vừa nói vừa thơm lên má Jungkook, em vùi đầu vào ngực hắn, ngại đến mức không dám ngẩng lên nhìn. Taehyung tắt TV sau đó dỗ em ngủ.

Jungkook đang ngủ say bỗng không thấy hơi ấm bên cạnh đâu liền mở mắt dậy. Mơ mơ màng màng bước xuống giường đi tìm hắn. Thấy Taehyung đang ngồi bấm điện thoại liền bước đến, leo lên đùi hắn ngồi còn dụi đầu vào ngực hắn làm nũng. Taehyung xoa xoa lưng em, đặt điện thoại xuống bàn rồi thơm má em một cái.

"Sao dậy sớm thế?"

"Không có Taehyungie...không ngủ được..."

"Đi ngủ tiếp nha?"

Em lắc lắc đầu.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, Jin và Namjoon cũng đi chơi về liền ghé qua đón mèo. Trước khi đi còn không quên ở lại bàn bạc địa điểm để 6 người cùng tụ họp lại nói chuyện.

"Đến nhà tao cũng được." Taehyung đưa ra đề nghị.

"Cũng được, nhưng tao chỉ sợ bọn tao làm phiền mày với ai kia tình tứ thôi." Jin vừa nói vừa nhìn sang phía Jungkook.

"Sao lại nói thế?" Namjoon cười đùa.

"Thôi, cứ chốt vậy đi. Hẹn anh em 8 rưỡi tối mai nhé."

"Ok, bọn tao về trước." Namjoon đứng dậy.

Vậy là 8 rưỡi tối hôm sau Namjoon, Seokjin, Jimin, Yoongi kéo nhau đến nhà Jungkook và Taehyung. Cả 6 người vừa ngồi xuống bàn thì Jimin bắt đầu bày trò.

"Ê hay chúng mình chơi trò gì khởi động đi."

"Chơi gì?" Namjoon thắc mắc.

"Bây giờ mỗi đứa giơ 5 ngón tay lên. Tao sẽ đọc ra 5 câu hỏi, đứa nào từng làm hoặc từng có những việc đó thì hạ một ngón tay xuống. Chơi không?"

"Ok. Chơi!"

Jimin lần lượt đọc ra 5 câu hỏi.

"Ở đây ai đã từng có crush hạ một ngón tay xuống."

6 người cùng hạ một ngón tay xuống.

"Ai dám hôn crush rồi thì hạ một ngón tay xuống."

Tất cả mọi người đều giữ nguyên 4 ngón tay còn lại, trừ Taehyung và Jungkook.

"Ờm...từng đánh nhau thì hạ một ngón tay xuống."

Jimin và Yoongi hạ thêm một ngón tay nữa.

"Từng bị gọi lên phòng hiệu trưởng thì hạ tiếp một ngón tay nữa."

Taehyung và Yoongi hạ một ngón tay xuống.

"Câu cuối nè. Nếu đã từng bắt nạt crush thì hạ một ngón tay xuống."

Taehyung lại hạ thêm một ngón tay. Cuối cùng thì người thua cuộc là Taehyung và Yoongi. Jimin kêu họ tự phạt 1 ly đầy, rồi không biết cậu lấy đâu ra bộ bài Truth or Dare. Cậu nhìn 5 người còn lại với một ánh mắt nham hiểm. Sau đó lấy vỏ chai rượu rỗng lúc này mà Taehyung và Yoongi uống đặt lên bàn.

"Chơi không anh em? Truth or Dare."

"Chơi! Chấp cả nhà mày!"

Taehyung nhếch mép nhìn Jimin bằng một ánh mắt khinh bỉ. Hắn xoay chai rượu rỗng, cuối cùng đầu chai rượu hướng về phía Jimin.

"Nhất mày rồi Park Jimin. Chọn đi em." Min Yoongi trêu chọc.

Jimin lườm nguýt Yoongi, chậm rãi giơ ngón giữa về phía anh. Sau đó suy nghĩ một hồi.

"Chọn thách đi."

"Tự vả vào mồm 20 cái đi."

"Min Yoongi! Mày im mồm ngay cho ông!"

"Hai cái đứa này! Nể tình anh em kết nghĩa vườn chuối tao sẽ để mày làm một cái thử thách nhẹ nhàng thôi. Gọi điện thoại chửi người yêu cũ, không làm được thì tự phạt một ly." Taehyung cười khẩy, giơ lá bài vừa rút được cho Jimin xem.

"Mày còn khốn nạn hơn cả nó...Được lắm, ngộ sẽ báo thù! Cơ mà tiếc cho mày quá, tao không có người yêu cũ."

"Chết tiệt, Taehyung ơi là Taehyung!" Jin cốc đầu hắn một cái.

"Ngu dốt!" Namjoon hùa theo.

Trong khi mọi người lần lượt trách móc Taehyung vì chọn được thử thách quá mức ngốc nghếch thì Jeon Jungkook đang bận ngồi một bên uống sữa chuối.

???

"Chơi tiếp mày. Tay mày đen quá, cút ra để tao!"

Jimin xắn tay áo lên, cầm lấy chai rượu rồi xoay. Đầu chai xoay chậm dần rồi dừng hẳn ở trước mặt Jungkook.

"Jungkook lên thớt. Chọn đi, thật hay thách?"

"Hừm...tớ chọn...sự thật."

"Khai tên crush ra." Jimin nhìn lá bài vừa rút được rồi nói.

"H-hả?"

"Mẹ nó, Park Jimin! Sao mày ngốc quá vậy? Ai chẳng biết nó với Taehyung là mối quan hệ đó, mày còn hỏi được à?"

Ngay lúc này, Seokjin muốn nắm đầu Taehyung và Jimin quay vòng vòng.

"Lát nữa tao còn nghe đứa nào bảo thằng Taehyung khai tên crush ra là tao đá ra đường. Nghe chưa?"

"Rõ, thưa đại ca." Namjoon nhanh miệng đáp.

"Riêng mày là tao cho ra chuồng gà đấy Namjoon."

Mọi người chơi được một lúc thì cũng đã chán ngấy với trò chơi này rồi. Namjoon nhìn đồng hồ, mới đó mà đã hơn 10 giờ. Anh liền nảy ra một ý định.

"Ê kể chuyện ma nghe chơi chúng mày!"

"Hay nha người anh em." Jimin tán thành.

"Vậy ai là người kể trước?" Jin thắc mắc.

"Để anh! Tất cả tránh ra!" Jimin nhanh nhảu.

"Cút ra, mày chiếm hết spotlight của tao rồi. Để tao kể trước." Yoongi tranh giành.

"Phải tắt đèn đi cho nó thú vị."

Nói rồi Taehyung liền tắt hết đèn trong nhà đi, hắn dùng đèn pin điện thoại soi ánh sáng để thắp một ngọn nến. Trong căn nhà tối om chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt của ngọn nến đặt trên bàn. Tiếng gió rít bên ngoài như làm tăng thêm sự rùng rợn cho câu chuyện mà Min Yoongi sắp kể.

"Cạch"

Jungkook giật mình, hoảng loạn tóm lấy vạt áo Taehyung. Thì ra là đồng hồ của Namjoon đập vào cạnh bàn chứ không phải là thứ đó...

"Không sao!"

"E hèm! Câu chuyện tao sắp kể chính là một truyền thuyết đô thị Hàn Quốc. Đó là câu chuyện về đường Yarujo. Như chúng ta biết thì Yarujo chính là con đường cao tốc nằm ở phía Bắc Seoul, nối giữa hai khu vực Goyang và Paju. Yarujo nổi tiếng về những màn sương mù dày đặc và những tai nạn giao thông. Nhiều người cho rằng những vụ tai nạn xảy ra là do thế lực vô hình nhúng tay vào. Rất nhiều tài xế lái xe đã nói rằng họ nhìn thấy một người phụ nữ đeo kính râm và đứng trên đường cao tốc. Thế nhưng khi đến gần họ mới phát hiện ra người phụ nữ đó không hề đeo kính mà ĐÔI MẮT CỦA CÔ TA LÀ HAI HỐ ĐEN SÂU HOẮM!"

Min Yoongi cố tình nhấn mạnh những câu cuối nhưng chẳng có ai phản ứng gì. Riêng Jeon Jungkook vẫn đang run như cầy sấy bám chặt lấy Taehyung không chịu buông.
"Đến tao!"

Jimin chiếm chỗ trước.

"Vào một đêm nọ, có một người đàn ông say rượu đang trên đường trở về nhà thì hắn ta trông thấy bóng dáng một người phụ nữ. Cô ta có mái tóc đen dài, mượt mà và óng ánh. Dáng người cao, thanh mảnh đang đi phía trước. Hắn ta liền nổi hứng muốn trêu đùa cô em phía trước. Hắn bước đến chạm vào vai người phụ nữ kia rồi nói: Cô em, đi chơi với anh không? Người phụ nữ đó quay lại nhìn anh ta, ánh mắt cô ta đỏ ngầu, khóe mắt còn đang chảy xuống một dòng màu đỏ tươi. Cô ta nhìn hắn mỉm cười, nụ cười dài đến mang tai, làm lộ ra hàm răng sắc nhọn. Người đàn ông kia lúc này mới giật mình lùi lại, nhưng hắn ta càng lùi thì cô ta càng tiến đến gần. Hắn ngã xuống đất, cô gái liền cúi xuống nói với hắn: Anh thật thơm ngon. Người phụ nữ đó liếm môi, kể từ ngày hôm đó không còn ai nhìn thấy hắn ta nữa."

Jimin còn cố tính miêu tả lại gương mặt của người phụ nữ trong câu chuyện của mình. Jungkook bịt kín tai vùi đầu vào người Taehyung không dám nhìn ra ngoài. Nhưng dù em có bịt kín đến như nào thì vẫn nghe thấy tiếng kể chuyện của mọi người.

Ai đó hãy giải cứu Jeon Jungkook được không? Jungkook không muốn ở lại nơi này nữa.

________________________________________
Hết chap 9.

Truyền thuyết đô thị về đường Yarujo tui lấy ở trên Google, bà nào thắc mắc thì lên đó coi nha=))
Nửa đêm mà được nghe kể chuyện ma thì vui biết mấy ha.Tiếc là không ai kể cho nghe=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro