1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi chị ThienDung1608
em xin lỗi vì đã mượn một số ý trong fic của chị để viết cái 1shot này, không biết sao khi mà đọc hết chap chị mới update hôm qua em lại muốn viết nó ra nữa.
em mong chị hãy đọc hết 1shot này được không ạ, nếu như chị cảm thấy em đã lợi dụng ý tưởng hay gì đó thì yêu cầu em gỡ fic cũng được ạ.
cảm ơn chị đã đọc ♡

_________×××××__________

kim nông dân không đợi jungkook mở miệng đã xách theo cung tên đi vào rừng, yoongji cũng buông bát rồi nói với jungkook.

"ta có việc phải làm, ngươi ăn xong dọn giúp ta nhé. ừm.... có chuyện gì thì để chiều chàng ấy đi săn về rồi nói sau nhé! ta đi đây."

jungkook nhẹ gật đầu, hốc mắt đã cay xè đỏ ửng.

cậu nhớ hôm mình rời khỏi đã đề thư nói hắn chờ mình trở về, vậy mà bây giờ khi cậu tìm đến hắn lại đem cậu đuổi đi. chàng hết thương ta rồi ư?

lau nước mắt trên gương mặt, dọn dẹp lại nơi mình từng ở ngày xưa. cậu cảm thấy lòng mình thắc lại đau đớn, chẳng còn ai suốt ngày gọi cậu là thê tử, chẳng ai chăm sóc cho cậu khi bị bệnh nữa rồi.

lấy từ túi đồ nhỏ cậu đem theo bên người, hai bộ hỉ phục đỏ tươi với hoa văn đẹp mắt, đôi đồng tâm kết nhỏ nhắn tinh xảo, cặp nến thơm cậu đặc biệt chuẩn bị. những thứ này có lẽ không có cơ hội để dùng đến nữa rồi.

xếp mọi thứ thành một chồng nhỏ đặt gọn trên bàn, viết cho kim nông dân một lời cuối cùng. khi mặt trời bắt đầu khuất sau núi jungkook đóng lại cánh cửa kia, bước chân lặng lẽ rời khỏi.

...

kim nông dân từ bìa rừng trở về, tâm trạng không tốt nên chẳng thu hoạch được gì. căn nhà nhỏ chìm trong bóng chiều tà, đẩy cửa vào là một mảnh tối tăm. người kia, có lẽ đã rời đi?

nến được thắp lên làm căn nhà nhỏ sáng bừng, đôi mắt kim nông dân vô tình lướt đến những thứ trên bàn. mảnh giấy có chỗ hơi nhòe đi vì nước.

"gửi chàng, kim taehyung.

cho phép ta gọi chàng là tướng công một lần duy nhất này thôi nhé.

cảm ơn chàng ngày xưa đã cưu mang ta, ta biết ngày ấy ta không nói lời nào đã rời đi là không đúng. không biết vì chuyện gì mà bây giờ chàng không muốn nhìn mặt ta, nhưng ta vẫn muốn giải thích về chuyện ngày đó, ta không muốn chàng hiểu lầm ta đâu.

ngày chàng gặp ta, ta chẳng khác gì một kẻ ăn mày. nhưng nhờ chàng đã không ghét bỏ ta, còn xem ta như thê tử của chàng. rồi cái ngày mà người kia đến, ta chợt sợ hãi, ta sợ chàng rời bỏ ta.

người đó là quá khứ, là kẻ làm ta thân tàn ma dại. ngày đó ta chọn theo hắn mà bỏ chàng ở lại, vì ta có mục đích của mình. nhưng mà, sao chàng không chờ ta trở về?

ta theo hắn lên kinh thành, được hắn chiều chuộng, ta giả vờ nghe lời để chờ thời cơ trả thù. đến cuối cùng ta cũng làm được, hắn bị tước mũ quan còn bị giam vào ngục vì tội tham ô nữa. sau khi rời khỏi hắn, ta bắt đầu học kinh doanh trà, ta muốn kiếm thật nhiều tiền để chàng không còn vất vả nữa. ta đã hứa sẽ làm thê tử của chàng cho nên vì vậy ta học thêm may vá, ta muốn lễ cưới của ta và chàng thật hoàn hảo. muốn chàng sống hạnh phúc không phải lo nghĩ những chuyện linh tinh.

ngày ta quay về đây, dù mặt trời đã xuống núi nhưng ta vẫn không muốn nghỉ ngơi, ta muốn gặp chàng lắm.

ta thấy căn nhà nhỏ của chàng thật ấm áp, sáng sủa hơn lúc ta còn ở đây cơ. nhìn thấy chàng ôm nàng ấy, khi đó ta đã biết cảm giác ngày xưa của chàng rồi.

thời gian trôi đi, chàng cũng thay đổi. cũng muốn tìm một thê tử chăm sóc nhà cửa, nấu cơm đợi chàng về, nàng ấy thật may mắn. may mắn vì được làm thê tử của chàng.

hai bộ hỉ phục, đôi đồng tâm kết và cặp nến thơm là do ta tự làm. ta nghĩ sẽ có một ngày được mặc nó mà nắm tay chàng, được chàng gọi một tiếng thê tử hai tiếng thê tử. có lẽ bây giờ nó vô dụng rồi đi? ta xin chàng, nếu chàng không thích chúng thì hãy đốt tất cả đi nhé, để nó hóa tro tàn rồi tan biến. đừng đem nó vứt đi vì ta sợ nó bị thời gian làm mục nát.

mười tờ ngân phiếu này trị giá mười vạn xin chàng hãy giữ lấy, tìm cho mình một thê tử tốt rồi an cư lạc nghiệp, chàng nhé!

ta phải rời đi rồi, không mong có thể gặp lại. chỉ mong một chút trong tim chàng có hình bóng của ta.

tướng công, ta yêu chàng!

đề thư, jeon jungkook."

kim nông dân siết lấy hai bộ hỉ phục, con mắt đỏ ngầu vì đau đớn, tầm nhìn bị hơi nước ngăn cản rồi dần trở nên rõ ràng. những hình ảnh ngày xưa tái hiện từng cái một.

jungkook cùng hắn trồng ngô.

jungkook cùng hắn chăm đàn gà con.

jungkook đứng ở bếp nấu cơm cho hắn.

kim nông dân gối lên chân jungkook ở ngoài phản tre trước sân ngắm sao rồi bàn chuyện mùa vụ.....

kim nông dân thật nhớ thê tử của hắn.

nhìn mảnh giấy còn thoảng mùi mực ẩm, trời cũng đã sẩm tối, đoán có lẽ jungkook vừa rời đi không lâu có thể sẽ nghỉ chân chờ trời sáng nên kim nông dân chạy vội ra ngoài tìm.

gặp ai hắn cũng hỏi xem có gặp cậu không. trời lại tối thêm một chút, nếu tìm không ra cậu trước khi trời tối hẳn kim nông dân lo thê tử của hắn sẽ gặp nguy hiểm mất.

anh đốn củi đi ra khỏi bìa rừng thì gặp được kim nông dân, hắn có vẻ lo lắng thì phải? chưa kịp hỏi thăm thì kim nông dân đã chạy lại hỏi trước.

"trên đường đi anh có gặp thê tử của tôi hay không?"

"thê tử? cậu có thê tử khi nào vậy?"

kim nông dân lại càng gấp gáp.

"là jungkook, anh có gặp cậu ấy không?"

anh đốn củi vỡ lẽ, cười hì hì đáp.

"thì ra là jungkook, lúc nãy tôi thấy cậu ấy đi về hướng bờ suối. mà giờ này nước chảy xiết lắm lại sâu nữa, muốn đi qua bờ bên kia phải đi xa một đoạn nữa mới có cầu. nếu muốn tìm cậu ấy thì đi nhanh một chút."

kim nông dân cảm ơn anh rồi chạy vào rừng, dọc theo bờ suối chảy xiết mà tìm cậu. chỉ mong là cậu sẽ đi xa một chút để qua cầu, đừng suy nghĩ dại dột mà nhảy xuống suối.

đi đến cầu rồi mới chịu quay về, quay về chờ jungkook lại đến tìm hắn.

.....

kim nông dân đem hai bộ hỉ phục ra vuốt phẳng phiu, niết lên hoa văn hai con rồng đang cuốn lấy nhau. mong chờ jungkook quay về làm thê tử của hắn.

...

không phải chờ quá lâu, trưa ngày hôm sau kim nông dân đã chờ được jungkook trở về rồi, cậu được dân làng bọc trong chiếc chiếu cũ, da cậu trắng toát miệng tím tái đi. quần áo trên người ướt sũng, thôn trưởng nói dân làng vớt được xác cậu ở đầu nguồn con suối, dân làng bảo kim nông dân cố nén đau lòng để làm hậu sự cho thê tử.

kim nông dân nhờ dân làng đưa giúp thê tử của hắn vào nhà, đặt cậu nằm trên chiếc giường được trải chăn hỉ màu đỏ kia. hắn bảo mọi người về nhà, ngày mai hãy đến giúp hắn lo hậu sự. nhiều người không yên tâm muốn ở lại đều bị hắn cự tuyệt, mọi người đành ra về.

kim nông dân đóng kín cửa, đỡ jungkook ngồi dậy rồi để cậu tựa vào vách. hắn đi nấu một thau nước ấm để lau người cho cậu, thê tử của hắn sợ lạnh lắm.

thay cho jungkook bộ hỉ phục đỏ tươi đẹp mắt, lấy chiếc lược cậu từng sử dụng khi xưa chải tóc cho cậu, đội mão tân nương lên đầu. hán trang này là của yoongji mua nhưng vẫn chưa dùng tới. kim nông dân thoa phấn hồng lên má jungkook, lấy tay thấm nước rồi thoa lên môi jungkook, giữ chặt miệng cậu để son giấy lên màu mới lấy ra.

kim nông dân đứng lên nhìn jungkook, thê tử của hắn thật đẹp. như một tiểu thê tử do chờ phu quân của mình quá lâu mà ngủ thiếp đi, đôi mắt nhắm ngiền, hai má hồng hào đôi môi ửng đỏ. không giống người đã chết chút nào cả, như là thật sự chỉ ngủ thiếp đi thôi.

kim nông dân vuốt thẳng tấm đệm hỉ rồi đặt jungkook nằm ngay ngắn. hắn cũng phải thay đồ tân lang nữa.

thay đồ xong kim nông dân ngồi ở trên bàn viết gì đó rồi mới đến bên chiếc giường.

lấy đôi đồng tâm kết đeo lên cho cả hai, hắn lại buộc một sợi dây đỏ nối tay của hắn và cậu lại. nằm xuống bên cạnh cậu, kim nông dân nắm lấy tay thê tử của mình, nhắm mắt chờ đợi chất độc phát tán, đè ép lên khí quản làm hắn khó thở. nhưng hắn biết, hắn sắp được gần thê tử của mình rồi.

'jeon jungkook, kiếp này là ta sai. làm ngươi uất ức như vậy, ta xin lỗi ngươi nhiều lắm. kiếp này không chăm lo được cho ngươi, ta nguyện kiếp sau, 10 kiếp sau cho đến khi thế gian này bị hủy diệt ta vẫn bên ngươi. jungkook, tướng công yêu ngươi!"

cặp nến thơm được thắp sáng, trên chiếc giường đỏ rực ấy có hai người đã được định mệnh sắp đặt, yêu nhau vạn kiếp, mãi không chia ly.

....

buổi sáng dân làng đến nhà kim nông dân để giúp hắn lo hậu sự của thê tử.

khi đẩy cửa vào họ chỉ thấy hai người nam nhân mặc hỉ phục đỏ nằm trên giường, sắc mặt hồng hào như đang ngủ say, đôi tay nắm chặt nối nhau bằng sợi chỉ đỏ.

mọi người trầm mặc không nói nên lời, yoongi đi đến chiếc bàn ở giữa. cạnh hai cây nến đac cháy tàn là một lá thư và mười tờ ngân phiếu, là thư của kim nông dân để lại.

"tôi là kim nông dân, tôi chỉ muốn mọi người hoàn thành giúp tôi một chuyện thôi.

chôn tôi và cậu ấy cùng một chỗ, dở bỏ căn nhà này đi. vì nơi đây sẽ là mộ của tôi và cậu ấy, làm phiền dùng một nửa số tiền kia xây mộ chúng tôi thật đẹp, à, phải có mái đấy nhé. thê tử của tôi, cậu ấy thích hoa anh đào nên trồng phía trước mộ giúp tôi vài cây nhé. bia mộ chỉ cần khắc đơn giản thế này 《song mộ》tướng công - kim taehyung, thê tử - jeon jungkook.

tôi muốn cảm ơn yoongi hyunh đã giúp đỡ tôi, ta tặng huynh năm trăm lượng, phải lo thật tốt cho nữ nhi và thê tử của hyunh nhé. phiền hyunh thay ta xin lỗi yoongji, hãy khuyên nàng tìm một người tốt để chung thân nhé.

số tiền còn lại ta phiền trưởng thôn chia cho dân làng, những ai nghèo khó thì phần nhiều một chút, mảnh ruộng của ta xin quy cho triều đình định đoạt. hàng năm làm phiền mọi người giúp ta quét tước mộ phần, ta cảm tạ nhiều lắm.

ta có lỗi với thê tử của ta, ta muốn cùng hắn làm lại ở kiếp sau, cáo biệt.

đề thư, kim taehyung."

dân làng nghẹn ngào thương cho kim nông dân cùng thê tử, cũng vô cùng cảm tạ tấm lòng tốt của hắn.

trưởng thôn cho người làm theo di nguyện của kim nông dân, ngôi nhà nhỏ của hắn bị dở bỏ thay bằng ngôi đình với mái ngói đỏ, ngôi mộ của kim nông dân và thê tử nằm ở giữa, luôn được giữ sạch sẽ. xung quanh trồng thật nhiều anh đào, khi xuân đến sẽ hồng một khoảng trời.

yoongi thường dẫn thê tử và nữ nhi ra thăm mộ, quét tước rồi kể chuyện này kia với mộ phần của kim nông dân.

yoongji cũng tìm được một phu quân tốt, lại yêu thương nàng. dù đã có thai nhưng vẫn hay cùng tướng công mình ghé qua nơi này.

người dân trong làng không chỉ quét tước, mà khi đến ngày giỗ cũng làm thật to cho kim nông dân.

thôn dân trong làng tin rằng do có hồn thiêng của kim nông dân và thê tử phù hộ, làm ăn ngày càng phát, vụ mùa bội thu, bệnh dịch dần bị đẩy lùi. làng của kim nông dân trở thành ngôi làng giàu có nhất cả đất nước.

....

《một đôi đồng tâm kết

cặp nến thơm tâm ý

hỉ phục đỏ như son

kiếp này ta phụ người

nhờ dây đỏ kết đôi

hẹn ngày sau tái ngộ

không mong được giai lão

chỉ cầu bên người vạn kiếp."


_END_

by Helen 🌞

⚠...writer: #21/04/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro