23; em bị bạn bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hì hì mọi người biết cái chì hong? Quán nước quán ăn của em có vô số nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng đến ăn đấy ạ. Vì nhờ hắn giới thiệu rồi nhờ mọi người lang truyền xa đi nên mới em mới có ngày hôm nay đó. Em dui ơiii là dui luôn.

Còn tiệm quần áo thì khỏi nói, đông nghẹt kín người làm em và cả bọn nhân viên phải chen chút nhau đi tư vấn cho người này người kia.

Hôm nay em ở lại tiệm quần áo ăn cơm cùng nhân viên, hắn thì không đồng ý cho em ăn cơm ở đó vì sợ em ăn vặt mà không chịu ăn cơm. Thêm cái đám nhân viên khùng ba chợn của em nữa, hắn thật sự không muốn.

"Nín, anh làm gì mà mếu?"

"Kim ơi ôm bé~"em dang tay ra để hắn bế em lên với sự chứng kiến của tất cả nhân viên trong tiệm.

"Kim hong thương bé hả? Bé biết Kim hong thương bé nữa rồi..Kim chỉ thương mấy chị chủ tịch ở công ty khác thôi" em biểu môi làm nũng, bày ra vẻ mặt tổn thương

"Đâu có anh thương bé mà" giọng hắn dịu dàng làm cho bọn nhân viên đang hóng hớt muốn xĩu cái đùng.

Hắn lại cái sofa ngồi, trên tay thì vẫn bế em.

"Kim thương bé nhưng tại sao...Kim hông cho bé ở đây ăn với mấy anh chị.." giọng em run run muốn khóc.

"Nào nín không mít ước, anh cho xinh ngoan yêu ở lại đây ăn cơm được chưa?"

"Dạ được, bé hứa sau ngày hôm nay bé sẽ hông ăn ở đi nữa...chỉ lâu lâu thôi còn những ngày khác bé sẽ ăn với Kim nha" em chu chu môi nói.

"Ừm, nhưng hôm nay bé muốn ăn gì? Để anh đặt cho"

"Kh-không...bé muốn lấy tiền của bé để đãi mọi người"em ấp úng

"Tiền của anh là tiền của bé còn gì? Mau lên !"

"Bé ăn bánh canh cua.." em nói nhỏ

"Mấy đứa ăn gì để anh đặt"

"Tụi em ăn bánh canh cua giống Kookie luôn ạ"

Hắn cầm điện thoại lên đặt đồ ăn xong, dặn dò em ăn phải cẩn thận rồi mới dám rời đi.

Sau khi hắn đi thì tụi nhân viên lại liền nhào đến em "Awww Kookie sướng quá đi nhaa"

"Hihi chuyện thường ngày thui, nhưng mà..Minhyung ơi anh treo bản nghỉ trưa chưa?"

"Ấy chết rồi anh quên để anh đi tr-" Minhyung chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó ngắt.

"Nhân viên của tiệm này đâu hết rồi"

Rồi, xong phim

"Mấy anh chị ngồi nghỉ ngơi đi, để kookie ra cho" em đứng dậy định đi ra thì chị Han lại kéo em ngồi xuống sofa nhỏ.

"Bé ngồi ở đây đi để chị ra cho. Nảy giờ bé tiếp nhiều khách rồi"

"No, em méc Taehyungie cho chị hong cho em làm"

"Thôi không có dở trò méc nha, chị sợ lắm " chị Han xanh mặt nhìn em

"Hìhì em giỡn hoii, chị ngồi ở đây đi" em đứng dậy cười tươi rồi đẩy đẩy chị Han ngồi xuống ghế, một mình em ra tiếp khách.

"Tiệm quần áo TK xin chào quý khách ạa"

"Ngày mốt tôi đi chơi ở Pháp, cậu tư vấn cho tôi vài bộ nào hợp với chuyến đi đi" cô gái có chất giọng khá men lì lên tiếng, tay gỡ mắt kính đen ra.

"A, đi Pháp sao? Theo em nghĩ chị nên mặc chân váy dài phối với áo cổ lọ tay dài ạ"

"Phong cách của cậu làm sao thế? Thời đại nào rồi mà còn phối như vậy không biết" cô gái kia nhăn mặt nhìn Jungkook

"Ha? Chẳng phải là Jeon Jungkook đây sao?"

"Aa là à Hyungme phải không?" Em mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô gái đó, Hyungme là bạn học từ năm cấp ba của em đó mấy chị, nhưng mang danh bạn cấp ba vậy thôi chứ em Không thân - không tiếp xúc - không muốn chơi chung

"Lí do không đi học đại học là vì không có tiền sao?" Hyungme cười cười nhìn em.

"Kh-" chưa kịp nói gì hết em đã bị Hyungme nhảy vô họng

"Cái gia đình họ Kim không chứa chấp cậu nữa sao Jungkook? Tại sao bây giờ lại đi làm nhân viên của tiệm quần áo thế này?"

"Không có..tớ là ch-"

"Chà, không có bằng đại học vẫn vô được cái tiệm quần áo sang trọng vậy sao? Cậu dùng thực lực hay dùng nhan sắc đấy." Hyungme chậm chạp đi về phía treo những bộ váy sang trọng đắc tiền, miệng không ngừng thốt ra những câu khịa khạt em

"Haha xin lỗi vì làm Jungkook ngượng ngùng nha? Cậu xem chiếc váy này có hợp với tôi không?" Cô ta cười khoái chí khi thấy em cuối gầm mặt xuống. Hyungme nhanh nhẹn đổi qua chủ đề khác để làm thay đổi bầu không khí

Em ngước mặt lên nhìn Hyungme chỉ chiếc váy đang treo trong tủ kính.

"Cái này không hợp với cậu đâu, tháng 11 Pháp sẽ lạnh lắm, mặc áo khoác dạ dáng dài sẽ ok hơn" 

Hyungme cười lớn.

"Cậu biết nhiều về nước Pháp quá nha, tôi ngưỡng mộ về độ hiểu biết của cậu đó" cô gái đó nghênh mặt nhìn em mà cười cười.

"..." em lại một lần nữa im lặng cuối gầm mặt.

Huyngme đi đến kế Jungkook nhẹ giọng nói "Cậu đẹp lắm, nhưng dùng nhan sắc này để dụ đàn ông thì không được đâu nha" 

"Tớ chẳng dụ ai cả! Kể cả đàn ông. Cậu đừng có quá đáng như vậy nha!" Em cau mài nhìn Hyungme với vẻ mặt nghiêm túc.

"Haha tôi chỉ đùa thôi cậu làm gì mà sồn sồn lên thế?"

"Cái gì ồn ào vậy Kookie?" Chị Han nhìn em mặt lo lắng, ở trong phòng nghỉ ngơi nảy giờ tụi nhân viên nghe hết cuộc hội thoại giữa em với Hyungme rồi, chị Han thì đứng ngồi không yên vì em Kookie yêu quý bị bắt nạt. Nóng lòng quá nên đi ra hỏi luôn.

"Gọi ông chủ cô đến đây!" Hyungme nghênh mặt.

Ủa kêu chi má

"Dạ thưa cô phiền cô nói cho tôi biết chuyện gì sảy ra được không ạ? Nếu trường hợp cô nói hợp lí thì tôi sẽ gọi ông chủ đến để giải quyết, nếu không thì tôi xin lỗi. Ông chủ tôi bận nhiều công việc lắm" Chị Han trong lòng rất bực bội nhưng vẫn giả vờ không hiểu con mẹ gì hết để nói chuyện với Hyungme

"Nhân viên nói chuyện với khách hàng thô lỗ, tư vấn không đúng ý tôi tôi có nhắc là gu ăn mặc tôi như này như kia nhưng cậu ta vẫn theo ý của mình."

"Chị Han ơi Kookie không có nói chuyện thô lỗ.."

"Nói đến lại sồn sồn lên. Tôi không biết đâu, nhưng bắt buộc cậu ta phải xin lỗi tôi" Hyungme khoanh tay ra vẻ ta đây

"Tớ Xin lỗi.." mặt em nhăn nhó đầy khó chịu.

"Tên tôi cậu nuốt trôi rồi sao?"

"Cậu không mua đồ thì đi về đi, tớ không có nói chuyện thô lỗ với cậu sao cậu bắt tớ phải xin lỗi" Em ấm ức.

"Thằng đào mỏ như mày có quyền sao?"

"Tớ không có đào mỏ!"

"Vậy tại sao mày lại có mặt ở đây mà không phải ở nhà họ Kim?" Hyungme khẽ liếc nhìn em.

"Tại tớ là chủ ở đây!"

"Quan hệ với ông chủ ở đây bao nhiêu lần rồi mà dám mạnh miệng tuyên bố mày là chủ thế?"

"Cậu quá đáng lắm rồi đó nha" em quát lớn.

"Đấy, nói đến là cứ la um trời lên. Đem ra bằng chứng mày là chủ ở đây đi rồi tao sẽ không bắt mày xin lỗi nữa" Hyungme khoanh tay lại. Nhẹ nhếch mép một cái.

"Tớ không làm nên tớ không xin lỗi, quán tớ không tiếp nhận người làm gái mà dại đời người ta như cậu"

"Mày im ngay cho tao!" Cô gằn giọng với vẻ mặt tức giận.

"Im cái gì mà im, là cậu nói tớ trước mà? Cậu không có quyền ra lệnh tớ"

Chát

"Jungkookie em có sao không hả? Ngước mặt cho chị xem xem?" Chị Han đầy lo lắng nhìn em.

Còn em hả, em vừa bị Hyungme tát một cái thật mạnh ở má bên trái đây này.

"Dùng tiền của đàn ông cho mình khi quan hệ xong thì mày lên giọng với ai hả? HẢ?"

"Cô hơi quá rồi đó cô Me" Minhyung bước ra.

"Nói cái gì cô cũng không chịu tin, Jungkook là chủ ở đây, ông chủ của cái cửa hàng này là của Jungkook!!" Minhyung lớn tiếng trỉ trích Hyungme.

"Nhưng muốn gọi ông chủ lớn hơn đúng không? Ngồi yên ở đó một chút nữa ông chủ lớn của bọn tôi sẽ đến"

"Minhyung anh đừng gọi cho-" giọng Jungkook đầy lo lắng nhìn anh Minhyung, vì người anh gọi không ai khác ngoài Taehyung đâu.

"Có chuyện ông chủ lớn ông chủ nhỏ luôn sao? Để tôi xem một hồi nữa các người diễn kịch như thế nào ha"

"Im đi con mụ già" chị Han chửi thầm trong miệng

Đợi chừng 5p thì hắn xuất hiện, mặt hắn lo lắnh tột độ luôn.

"Bé cưng, em có làm sao không hửm?" hắn ôm em vào lòng

Em thì vừa bị tát xong thì uất ức nên khóc nức nỡ trong lòng hắn

"Bé hong có ngủ với đàn ông để đàn ông cho tiền mà..hức..bé chỉ ngủ với một mình chồng thôi..oa" em úp mặt vào lòng ngực hắn mà khóc mất kiểm soát :)))))

"Chuyện gì vậy Minhyung, Jihan?"

"À...Suger baby của anh đây sao? Nên dạy lại đó" Hyungme từ tốn nói.

Chị Han kể lại cho hắn nghe mọi chuyện vừa sảy ra, đến đoạn bị tát thì hắn tức sôi máu.

"Check camera"

"Check làm con mẹ gì! Bộ tôi nói anh không tin sao?" Hyungme có vẻ hơi sợ nên quát lớn vào mặt hắn.

"Loại người như cô...tôi chỉ cần một cuộc gọi là tương lai  cô như cái chén bể không?"

"Gọi! Gọi ngay cho tôi." Hyungme lên giọng thách thức hắn

Hắn bực mình,tay móc từ trong túi ra điện thoại để gọi ai đó.

"->Cổ phần H đang nhờ công ty chúng ta nâng lên sao?"

"-> dạ, công ty H đã gửi thư qua rất nhiều lần, với lại một hồi nữa Chủ tịch sẽ đi gặp giám đốc công ty H để bàn về chuyện nâng cổ phần lên giúp ạ" Taehyung cố tình mở loa lớn cho Hyungme nghe

"-> hủy bỏ, chấm dứt liên lạc với công ty H" nói xong thì hắn tắt máy không hề do dự.

"Anh..anh là chủ tịch của công ty TK sao?.." Hyungme có vẻ nghi ngờ nhìn hắn

Hắn nhướng mài thay cho câu trả lời.

"Taehyung ơi, anh xem camera này."  Minhyung vội vội vàng vàng đưa laptop cho hắn xem

"Đấy anh thấy chưa, rõ ràng là cô này ăn hiếp Kookie trước, còn gan trời dám nói Kookie làm trai tân nữa"

"Tôi nói khi nào?" Hyungme hoản hồn

"Ủa ngủ với đàn ông rồi đàn ông cho tiền là làm cái gì má nội? Không phải làm trai tân thì làm cái gì?"

"Tôi-" Hyungme bị cắt lời.

"Cô không có quyền nói"

"Minhyung anh nhờ em đăng clip đó lên mạng."

"Đừng mà, coi như tôi sai đi. Đừng đăng" Hyungme ấp úng nhìn hắn

"Coi như ?" Chị Han đưa cái ánh mắt đánh giá nhìn ả.

Chát

"Nợ thì phải trả" Kim Taehyung mặt mài lạnh tanh nhìn ả.

Lúc nảy hắn có nói nhỏ với em rằng "anh cho phép bé  đánh Hyungme" nhưng em không chịu, hắn đành phải tát dùm bé thôi.

"Bảo vệ" hắn vừa nói xong thì một tên bảo vệ cao to đen hôi bước vô lôi Hyungme ra.

Lúc này em mới dám rời khỏi lòng hắn mà nhìn xung quanh.

"Bé của anh có đau không? Anh xin lỗi "

"Bé hỏng sao đâu..anh đừng xin lỗi"

"Bé đã ăn trưa chưa hửm?"

"Dạ chưa, anh vừa đi là Hyungme vào bắt nạt bé."

"Cô ta còn làm gì bé nữa không?" Hắn lo lắng nhìn em

"Dạ hong ạ, Kim ơi bé đói bụng rồi..~"

"Đồ ăn được ship đến chưa mấy đứa?"

"Dạ rồi ạ, anh vừa đến là đồ ăn vừa giao" Minhyung lên tiếng đáp

"Anh ở lại đút bé cưng ăn ha? Có chịu không?" Hắn nhẹ nhàng bế em lên

"Dạ chịu ạ.."

...

Hắn đổ bánh canh cua ra tô đem đi hâm sơ sơ lại để dễ ăn, em cực kì ghét đồ ăn nguội luôn..

"Bé ơi chúng ta cùng ăn thôi" hắn bưng tô bánh canh lại gần em em vừa ngửi thấy mùi cua thoang thoảng trong bánh canh là em liền buồn nôn

"Ọe..hức..huhu~huh.."

....

Tui buồn ngủ quáaa nên nghĩ gì ghi đó. Chap này nó xàmmm ghê luôn áaaa

Ig:_.txuwn

Hì hì chỉnh lỗi ct chứ hỏng có chì hếtt.

À lịch đăng của tui là thứ 2,4,5,7 nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro