#12. Kim Taehyung, khoảnh khắc đẹp nhất (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện về thời hai đứa chưa là người yêu, đang ở trong hiện trạng "nguyên thuỷ" là bạn mới.

Dạo ấy hắn mới chuyển sang lớp nó, tất cả mọi thứ đều rất lạ lẫm. Điều duy nhất hắn biết khi vừa đặt chân vào lớp chỉ là bạn cùng bàn hắn tên Jeon Jungkook. Hết.

Sau cỡ một tuần trải nghiệm, hắn biết thêm là Jungkook rất cởi mở, thân thiện và thuộc dạng "ruột để ngoài da". Đây là một bước đà thuận lợi để hắn thêm phần tự tin làm quen với số còn lại của lớp nhiều hơn, bởi, cái tính hắn, trầm bỏ mẹ.

Sau một khoảng thời gian ngắn nữa, hắn ngộ được là Jungkook giỏi vẽ lắm. Không những vậy, chân lí song hành cùng sở trường đó của nó khiến hắn ngưỡng mộ vô cùng.

Một buổi học nào đó, lớp có một tiết trống. Cả bọn nhao nhao như ong vỡ tổ. Đứa ngồi ăn, đứa lập bè lập đảng chơi trò nọ trò kia. Taehyung thoáng nghĩ hắn sẽ sớm ngồi thu lu một mình vì có khả năng Jungkook sẽ bận đi chơi. Nhưng không, nó ngồi vẽ. Tập tranh vẽ nó mang cũng kha khá dày, thêm vài vết tích nhỏ cho thấy nó sử dụng tập tranh đó khá thường xuyên, nghĩa là đã vẽ nhiều tranh lắm.

Nó vẽ rất chăm chú, lông mày còn hơi cau lại. Đây là giây phút hiếm hoi nó trông như thế nên hắn khá ngỡ ngàng. Với cả, thường nó sẽ chỉ vẽ đúng yêu cầu trong tiết Mĩ thuật nên hắn không màng lắm, giờ nó đem theo cả món đồ "tủ" trước chỉ giấu ở nhà như vậy, Taehyung bất ngờ cũng phải.

Ngắm nhìn bức tranh trông đậm vẻ phóng khoáng, cũng đẹp đẽ nên thơ của nó hắn mới hỏi:

- Jungkook, cậu thích vẽ sao?

Nó giãn lông mày ra, nhe hàm răng thỏ hồ hởi đáp:

- Ừ, thích lắm. Rất là thoải mái.

- Thế sao trước không mang đến lớp mà vẽ? Đây là lần đầu tôi thấy mớ tranh này của cậu đó.

Hắn chỉ vào tập tranh.

- À, tại lúc đó chưa có hứng lắm, không nghĩ được gì ngoài chơi nên kệ! Có mang cũng không vẽ nổi.

Taehyung gật gù. Được một lúc hắn lại tò mò.

- Cậu đi học vẽ chỗ nào thế?

Nghe vậy, nó gạt ngay:

- Ây ấy, tôi không học vẽ nhé. Không thích luôn, tại nó thô cứng với bó buộc lắm.

- Ý cậu là chủ đề vẽ bị giới hạn sao?

- Đúng đấy. Tôi có đến một lớp học vẽ của một cô mẹ tôi quen xem thử rồi, chán òm! Toàn vẽ mấy thứ như nhau...

- Nhưng cậu vẽ đẹp thật đó. Cái này hẳn là năng khiếu bẩm sinh đi?

Nó cười bảo:

- Cảm ơn nhé! Tôi được di truyền từ hai vị phụ huynh cả. Nói không phải khoe đâu nhưng ai trong nhà tôi vẽ cũng tốt hết. Bố, mẹ, cả anh trai tôi đểu vẽ đẹp lắm, họ còn xịn hơn tôi nữa.

- Vậy kiểu vẽ của cậu chắc giống họ lắm nhỉ?

Nó lại phủ nhận ngay:

- Không hề đâu. Tranh của họ thường xoay quanh cảnh sinh hoạt hằng ngày hoặc chân dung. Đẹp có đẹp, nhưng tôi không thích lắm. Tôi thích vẽ mấy cái ngẫu nhiên mọc ra trong đầu tôi. Như vậy thì tranh mang tính cá nhân hơn. Giống như người vẽ tự tạo ra khoảnh khắc đẹp nhất cho mình ấy.

Taehyung "Ồ" lên một tiếng. Ngày thường Jungkook vốn nói nhiều, ham chơi, nhưng khi nhắc đến vẽ, nó sành sỏi và thông thái lạ kì.

Nghĩ đến đây hắn mới thở dài.

- Chả bù cho tôi, không biết vẽ tí gì. Bao năm vẫn hoàn tranh mẫu giáo. Tôi quả là không tạo nên nổi cái khoảnh khắc đẹp đẽ gì của mình...

Nó vội trấn an hắn bằng một nụ cười. Và tiếp sau đó là một hồi giảng giải nữa.

- Đừng áp lực về chuyện đó. Ai cũng có khoảnh khắc đẹp trong đời, kể cả khi chúng không phải do họ tạo ra. Có lẽ gia đình tôi hay vẽ cảnh chung chung, như tôi vừa nói, cũng vì họ thấy đẹp, họ thích. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta vẫn có khả năng lưu giữ chúng sao? Ví dụ khi cậu ngắm cảnh hoàng hôn ấy. Cái hình ảnh mặt trời lặn rất đẹp, và cũng là tự nhiên thôi, đâu ai bảo được là "Aiyo mặt trời mày lặn đi tao xem." đâu? Nó không phải do cậu tạo ra, nhưng cậu vẫn ghi nhớ nó được mà. Nghĩ về nó, hay chụp ảnh lại ấy...

Cũng đúng. Không tạo được thì ta chụp, chụp...

Hắn cứ suy nghĩ về điều đó.

Thế rồi về sau, hắn có một sở thích là chụp ảnh.

Chụp đẹp hẳn hoi, lại chụp nhiều nữa.

Vậy mà cấm có chia sẻ cho ai, độc giữ cho riêng mình! Hắn chỉ chăm chăm đi in làm sticker...

Nguyên nhân cho điều đó, phải chăng là do đối tượng chụp là Jungkook - người yêu của hắn - loại đối tượng đáng yêu thượng thừa vốn không thể khoe bừa?

Hay, là do chính bản thân hắn muốn giữ khoảnh khắc đẹp nhất cho mình, đồng thời là những khoảnh khắc có nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro