#[ 1 ]: Người xem mắt thứ 100.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taekook •| Kim Tổng kén vợ |•
《By: Lú 》
Cảm ơn các tềnh êu đã đọc đứa con tinh thần này của toii (* >ω<).
____________________________________________________________________________

Kim TaeHyung năm nay tròn 27 tuổi xuân. Hắn thuộc top những người trẻ tuổi thành đạt nhất trong đất nước đại Hàn dân quốc. Tự lập tháo vát. Thông minh sáng suốt, đẹp trai xuất sắc. Công danh sự nghiệp tươi sáng. Cuộc đời hắn muôn đời nở hoa, gia đình đạt chuẩn văn hóa quốc gia. Sự nghiệp, địa vị, danh tiếng, tiền bạc. Hắn có thể nói không thiếu thốn bất kì thứ gì, chỉ là... Suốt 27 năm, hắn luôn phải nhìn ngắm các đôi trẻ yêu nhau. Từ các quán ăn nhanh đến các nhà hàng sang trọng. Trên đường đi tới vỉa hè, từ công viên với các hàng cây xanh xanh vẫn phấp phới bao nhiêu tiếng yêu ngọt ngào, thậm chí trong công ty hắn chủ quản vẫn lấp ló vài cặp đôi trao nhau lời yêu thương thắm thiết... Thật GATO tới chết mất, cuộc đời hắn ăn cẩu huyết cũng thật không ít rồi .

" Thật quá sức tưởng tượng, công ty này của tôi là nơi trá hình yêu đương của các người chắc? Để tôi chống mắt lên xem, liệu các người tháng này có lãnh lương an ổn hay không!!! "

"Kim Tổng quá ư là đáng sợ! "

A. Như vậy không có nghĩa là hắn không có ai thương thầm nhớ trộm đâu. Hắn là siêu cấp chuẩn ''crush'' quốc dân của bao cô tiểu thư đài các. Chỉ tiếc thay, cuộc sống của hắn là được thiết lập để làm việc thay vì yêu đương. Đồng nghĩa với việc có cô nào lăm le tới thả thính hay gạ gẫm hắn đều bị một cước văng ra tận Sao Hỏa chơi với người rừng...
________________________________

" Hoseok, lịch trình hôm nay như thế nào?"

" Buổi sáng lúc 9 giờ 45 phút. Tổ chức họp báo ra mắt nghệ sĩ solo mới. 12 giờ tham gia buổi phát biểu về nghệ sĩ solo mới đó. 14 giờ 15 phút chiều tham dự cuộc họp cổ đông. 16 giờ chiều ký tiếp hiệp định thương mại dài lâu với Min thị. Ngoài ra lúc 19 giờ, đi xem mắt với tiểu thư nhà họ Lee..."

" Hủy bỏ cuộc xem mắt đó. Tôi thật sự không rảnh rang gì đâu."

Taehuyng tay trái ký hợp đồng, tay phải cầm tách coffee nóng hổi Hoseok mang vào mà nhâm nhi thưởng thức. Dáng vẻ ngồi thư thả nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy uy phục.

Cộc cộc ' khẽ gõ bàn'.

" Này nhé. Nhân danh là bạn bè thân thích lâu năm của cậu. Tôi xin hỏi là tại sao cậu vẫn chưa có người yêu? Cậu biết năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi không? Hai mươi bảy, là hai mươi bảy tuổi! Tháng sau vừa kịp sinh thần cậu. Chính là hai mươi tám tuổi, rồi hai mươi chín, ba mươi! Phải noi gương tôi này, cuối cùng cũng có mảnh tình vắt vai. Jiminie siêu cấp đáng yêu đó! Cậu không nghĩ cho bản thân thì chí ít cũng phải nghĩ đến tâm tư của phu nhân ở nhà đang trông ngóng một đứa con dâu chứ!"

" Cậu có vẻ khá hứng thú với chuyện đời tư của tôi nhỉ?"

" Tôi đang là quan tâm cậu đó! Đồ mặt than kia!!!"

" Cậu cũng thừa biết hôn nhân hay tình yêu của giới thượng lưu luôn là có chủ đích. Thứ tình cảm trá hình thế chỗ cho tiền bạc và địa vị ấy chẳng khiến tôi hứng thú. Ngoài ra không được gì mà lại tổ tốn thêm đống thì giờ."

"Hắc hắc hắc... "

Hoseok hắng giọng. Taehuyng không thèm hé lợi đáp trả. Chăm chú ký ký, viết viết. Căn phòng làm việc chỉ còn tiếng giấy tờ sột soạt, tiếng máy vi tính kêu lách cách cùng tiếng thở dài bất lực của Hoseok...

" Tôi có chiêu này hay lắm, giờ cậu giả nghèo thử xem, tìm thử ai đó làm quen. Nếu người đó chịu quen với cậu vì yêu cậu hay không màng danh lợi, thì tình yêu đích thực mà cậu đang tìm đó! Kế này tôi gọi là : Tổng tài giả nghèo đi tìm người yêu và cái kết. Đừng bao giờ khinh thường người khác! "

" Sẵn là tôi giới thiệu cho cậu thằng bé nhà tôi luôn. Thằng nhóc em họ tôi. Tên Jeon Jungkook. Kém cậu 4 tuổi, tính nết nó hoạt bát dễ thương lắm. Nó biết tự lập và lo cho gia đình nữa. Ngoại hình của thằng bé luôn bị chọc là giống một tiểu bạch thỏ. Cơ mà rảnh rỗi thì ghé sang quán coffee ở ngoại ô của nó nha! Coffee tôi mua cho cậu lâu giờ là coffe quán nó đó!"

Taehuyng im lặng, khẽ khàng gật đầu một cái. Không hiểu là theo quán tính hay hắn lần đầu tiên hứng thú với chuyện xem mắt tẻ nhạt này.

" Thống nhất rồi nhé. Tôi sẽ cố sắp xếp lịch trình ổn thỏa cho cậu. Uhm... Ngày mai là chủ nhật nên cậu không bận gì nhiều như những ngày thường, Jungkook thì nó mở cửa từ sáu giờ sáng, vậy thì... Cỡ một giờ chiều quán thằng bé không đông khách lắm. Giờ đó được đấy, còn đây là địa chỉ quán thằng bé, chúc cậu đi xem mắt thuận buồm xuôi gió ! Mà chắc chắn phải thành công rồi, dù cậu cho có giả nghèo thì em tôi cũng chắc chắn đồng ý. Dù gì nó cũng chẳng phải hạng ăn bám gia đình như các tiểu thư cậu từng xem mắt"

" Tôi biết rồi, cậu đi làm việc của mình đi."

" À mà cậu cũng lo nhắc nhở Jimin người thương của cậu ấy, quản lý bộ phận marketing cho tốt vào. Tôi thấy nhiều nhân viên hú hí trong giờ làm việc không ít đâu. Không chấp hành tốt thì trừ lương!"

" À à, biết rồi...! "

" Trong đó có hai người! "

"..."

_________________________________________________________

Hôm nay là Chủ nhật. Kim TaeHyung sau khi giải quyết ổn thỏa phần nào công việc ở công ty liền lái xe đi tìm quán coffee mà Hoseok nói. Hắn diện bộ quần áo hoodie màu nâu đơn điệu cùng với quần jean xanh. So với bức ảnh mà Hoseok gửi cho cậu trai tên Jungkook thì có vẻ đơn giản hơn nhiều.

Nhưng tuy vậy vẫn không thể dìm đi sức quyến rũ của hắn. Diện bộ quần áo đơn giản như vậy. Khó lòng mà tin hắn đã hai mươi bảy tuổi.

" Thử lòng hả? Nghe lố bịch quá sức! "

Đi ra ngoại ô thành phố mất hai mươi phút đi taxi. Dừng lại ở quán coffee như trên địa chỉ, quán coffee này từ phía ngoài tương đối rộng. Bốn tầng. Vẻ ngoài quán coffee khá đơn giản, hầu hết bao bọc bởi gỗ là chính. Phần cửa kính trong suốt bao quát toàn bộ hình ảnh bên trong. Ánh đèn vàng từ bên trong dù nhìn từ phía bên ngoài cũng nhận thấy được cảm giác ấm cúng bao trùm cả không gian. Ngoài ra trên lối vào được treo một bản tên quán bằng gỗ mun.

"JayKey."

"Leng keng " ' Tiếng chuông bằng đồng nhỏ '

Hắn bước vào quán. Trong đầu mong là cuộc nói chuyện diễn ra thuận lợi. Nhưng không, trong góc khuất của quán. Hắn thấy cậu, gương mặt cậu có chút không vui. Pha chút giận dữ mà gai góc.

" Anh à! Anh thấy chưa! Cậu ta! Cậu ta hất nước lên người em, còn buông lời nhục mạ. Em luôn coi cậu ta là bạn tốt. Không ngờ sau khi chia tay anh thì lại trở mặt như thế! Anh chọn chia tay cậu ta quả không sai! Đồ đồng tính dị hợm!"

Taehuyng thấy cảnh đó lấy làm khó chịu. Cô gái tóc nâu đó gương mặt tuy xinh xắn nhưng buông lời cay nghiệt như vậy, chắc cũng không phải là hạng tốt lành gì.

"Jungkook, chuyện riêng của tôi và cậu,chúng ta sẽ giải quyết sau. Cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ mà làm thế với người yêu tôi!!!"

Chàng trai mặc áo phông xanh chạy tới ôm cô gái kia vào lòng. Mạnh bạo đẩy Jungkook ra. Toan bỏ về.

" Dừng lại. Chuyện này tôi là muốn giải quyết triệt để! "

Cậu cầm ly nước vừa nãy hất thẳng vào gương mặt tên kia. Tên đó do phản xạ nhanh mà nhanh chóng núp sau lưng cô gái. Lấy cô làm khiên đỡ đạn. Kết cục cô ta bị nước làm cho ướt mèm cả gương mặt. Cậu thấy vậy, nhếch môi cười thương cảm.

" Thứ nhất: Ly nước này bây giờ mới chính là tôi hất lên người cô. "

" Thứ hai: Hai người đến làm loạn quán coffee của tôi, chưa kể cô còn buông ra những lời thiếu hiểu biết đó. Đồng tính dị hợm? Nếu vậy làm ơn quay lại nhìn người thương của cô đi. Đây là thời đại 4.0, sắp bước qua 5.0 rồi cô gái à. "

" Thứ ba: Loại đàn ông chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không nghĩ cho người mình yêu như anh, sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo! "

Quán coffee có chút náo loạn. Người trong quán lập tức vỗ tay cho cậu. Ít nhiều người cười khinh bỉ cặp đôi kia. Nhục nhã cộng thêm không thể buông thêm lời biện hộ mà nhanh chóng rời khỏi quán.

" Này. Hai người định chơi bài chuồn à? Điều thú tư mà tôi muốn nói là hai người chưa trả tiền thức uống. Làm ơn, quý khách vui lòng thanh toán tiền."

Cô gái kia quay lại. Giận đến đỏ bừng, toan ra tay tát cậu, thì nhanh chóng bị một cánh tay ngăn lại.

" Tiểu nhân như hai người còn không mau thanh toán rồi cút?"

"Tiểu nhân?! Chuyện này không liên quan đến anh!!!"

" Tôi là bạn trai cậu ấy, được chứ?"

Kim TaeHyung bắt lấy cái tát ấy. Không hiểu vì lý do gì mà ăn nói đến hồ đồ. Bạn trai? Jungkook cũng lấy làm bất ngờ, rõ ràng vị tiên sinh này cậu chưa bao giờ gặp. "À mà sao vị tiên sinh này trông quen quen, hình như là mười anh Hoseok đưa hình cho mình xem thì phải ... "

Hắn ghé nhẹ xuống vành tai cậu, thủ thỉ.

" Xin lỗi đã làm cậu bất ngờ. Nhưng phối hợp diễn một chút, cậu muốn từ mặt hai người này không phải sao?"

" Ơ... Được."

Jungkook choàng tay với tay Taehuyng, kéo anh xích lại gần một chút.

" Anh ấy là bạn trai tôi, hoàn toàn không có vấn đề gì cả! "

" Coi như bữa nay em không may mắn. Tôi sẽ trả tiền bồi thường thay hai con người này, sau này có gặp loại như vậy, đừng cho bước vào quán để làm loạn!"

" Còn hai người không mau cút?!"

Dứt lời, đôi nam nữ kia liền bỏ đi. Jungkook cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.

" Cảm ơn anh. Lần đầu gặp mặt mà lại cho anh thấy điều không hay này..."

" Không sao, giờ chúng ta bắt đầu buổi xem mắt được chứ?"

" Được, anh lên trên tầng thượng của quán. Nơi đó khá yên tĩnh, không ai làm phiền. "

Taehuyng nhanh chóng bước lên tầng thượng. Quả thật rất yên bình. Khung cảnh không mấy hỗn loạn như trong trung tâm thành phố, một nơi lý tưởng để thư giãn.

" Sau này chắc phải tới đây nhiều hơn một chút rồi."

"Coffee của anh đây, Kim Tổng "

" Hả? À... Ừ, mà sao cậu lại biết?"

" Tôi có não đâu phải để trưng? Từ cái áo Hoodie của anh, quần jean, tới cả mùi nước hoa đều của hãng Gucci. Còn nữa, anh họ tôi làm việc trong công ty của anh, chẳng lẽ tôi lại không biết?"

"..."

" Thằng anh họ của tôi lại bày trò tổng tài thử lòng gì đó cho anh đúng không? Anh bạn tôi cũng một lần bị ổng dụ rồi, toàn cái trend tào lao! "

" Khục khục " Taehuyng đang uống coffee, nghe những lời phát ngôn của cậu làm cho đến sặc ...

" Cậu về nhắn lại cho cậu ta là tháng này bị trừ lương nhé ."

" Cơ mà nè, anh đẹp trai, gia thế khủng, vậy ít nhiều cô tiểu thư cũng đổ rầm rầm chứ. Đáng nhẽ là đã lập gia đình rồi. Vậy sao còn đi xem mắt nữa?"

'' Tôi chính là muốn tìm người vợ độc lập, biết chu toàn mọi thứ, thông minh, khéo léo. Chứ không phải các cô tiểu thư ăn bám gia đình. "

" Bản thân tôi căn bản là đã tìm thấy em rồi."

" Ồ, quả là suy nghĩ của một doanh nhân thành đạt ha!"

" À mà cho tôi hỏi. Um... Tôi là người xem mắt thứ bao nhiêu của anh rồi?"

" Người xem mắt thứ một trăm."

" Người thứ một trăm, số tròn trịa, đẹp mắt. Phải giữ nguyên vậy."
                     

Bờ vai này của anh sẽ là nơi che chở em trong suốt quãng đời này.

Thời gian ra Chapter mới là không có lịch :3

»#«࿐ཽ༵.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro