Kim trùm trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhớ hồi còn học đại học, lúc cậu còn chân ước chân ráo lên Seoul nuôi Jin huyng, lúc mà cậu còn phèn một cục to tổ bà nãi.

Cậu lúc đó có crush một đàn anh khóa trên, con người này thuộc kiểu lành lạnh khó đoán và đầy khó hiểu, tới bây giờ đến khi hồi tưởng lại quãng thời gian trước đây, Jungkook cậu thiệt sự là không ngờ.

Đàn anh học trên cậu hai khóa, được mọi người trong trường yêu thích lắm và điều đặc biệt anh ta là đại ca, gọi nôm na chính là trùm trường =)))) 

Jungkook cậu thề, nếu cậu có thể bấm bấm móc móc tay tiên đoán được tương lai giống mấy ông thầy bói, thì cậu mới không thèm tốn công tốn sức lập một cái sớ táo quân dài ơi là dài đi cua con người đang cười híp mắt cạ cạ má vào má cậu như này đâu. Trùm trường gì chứ, trùm mền thì có á. Mà công nhận hồi đó gu cậu mặn thật 🙃

Nhớ năm đó, hắn chính là oai phong khắp trường, đi đến đâu liền có một đám đàn em vây quanh như đi diễu hành, ngầu ơi là ngầu luôn, Kookie năm ấy ngây thơ, mê như điếu đổ cái dáng vẻ đó của người ta.

Như đã nói trước đó, Jungkookie chính là đã vạch sẵn một kế hoạch tác chiến đầy hoàn mỹ, đó chính là canh me tình địch xuất hiện rồi dùng bao bố hốt tụi nó về vứt bụi lùm, hứ, tính làm nữ chính ngôn tình trước mặt tui? Cô tuổi gì với Jeon Jungkook tui? Kim Taehyung là của tui, là của tui, là của tui, điều quan trọng phải nhấn mạnh ba lần.

Mà hồi xưa, cậu được phân công làm nhân viên y tế của trường á, thiệt sự là chỉ ngồi trực chờ những đứa trốn tiết với mấy đứa quánh lộn vào thôi, thiệt sự là chán ơi là chán luôn. Rồi một ngày trời nắng chẳng có trăng, Taehyung đã xuất hiện và tần suất ngày một nhiều nên cậu cũng hết chán, chuyển qua khoái.

Chẳng biết anh mần những chuyện gì nhưng cứ tới lúc cậu trực là lại bị thương, có lúc ở tay, lúc ở chân, đây là chuyện xảy ra trong trường nhiều lắm với lại anh là đại ca mà, bị thương là chuyện bình thường nên Jungkook cũng chẳng mấy để ý, chỉ hơi xót thôi, nhưng đỉnh điểm là ngày kia anh bị thương ở bụng và thế là phải cởi cmn áo.

Jungkook chính xác đã phải niệm chú 7749 lần khi tay ai kia lần mò mở từng cúc áo sơ mi, cậu thiệt sự muốn nhào tới ăn người ta, anh thiệt sự là ngon vê lờ luôn ấy mọi người, anh chính là cái người mà ngon từ thịt, ngọt từ xương á, lại còn thơm thơm nữa.

" Sao anh bị thương hoài dạ? "

Không kiềm được cái mỏ nhiều chuyện, Jungkook đỏ mặt hỏi anh, người gì đâu á, tự dưng nhìn cậu chằm chằm à, cậu biết cậu cũng ngon lắm nhưng mà nhìn quài người ta cũng biết ngại mà kì ghê.

" Để có cớ đến tìm em "

Ôi đcm, bả, chắc chắn là bả, ôi trời đất, crush của tui thả bả tui đó mọi ngừi ơiiii. Jungkook trợn mắt long lanh nhìn Taehyung, nuốt ực một cái khô khan, cậu chính là đang kiềm mình lại để không nhào tới người ta, phải có giá, giá, giá.

" Muốn gặp em có nhiều cách mà, khụ, ừm,  đây là số phone của em "

Đụiiii...

Mọi ngừi có nghe tiếng giá bé Kookie rớt hơm, thiệt ra là cậu ghi sẵn cả rồi, tính đưa mấy bữa trước lận mà cứ chần chừ hổng có  dám.

Cậu đỏ mặt dán tờ giấy note lên ngực người ta, hổng quên nhiệt tình đập bẹp bẹp vài phát gòi bỏ chạy luôn à, để lại là khuôn mặt ngáo ngơ của đàn anh Kim chưa tiêu hóa được gì.

Vài ngày sau là sinh nhật Taehyung, từ lúc bữa dán giấy note tới giờ anh vẫn chưa chịu liên lạc với cậu làm người ta buồn nghỉ chơi với sữa chúi một buổi luôn á, hờn ghia.

Nhưng hờn thì hờn thế thôi chứ cậu vẫn phải mua quà cho Taehyungie iu dấu chớ. Đi dạo phố một hồi Jungkook cũng nghía được vài thứ ngon cơm, đen đủi làm sao lại đụng phải một tên cướp đầu hói, mặt dưa hấu còn mắt thì se sẻ, con đậu con đi luôn.

May là Jungkook chạy nhanh nên kịp giữ lại túi đồ, hai bên giằng co qua lại một hồi, cậu thấy chơi vầy cũng chán òi nên tính dùng sức mạnh thỏ nhỏ siu dễ thương giật lại cái túi thì chợt thấp thấp thoáng bóng dáng Taehyungie bên kia đường đang đi lại. Jungkook mặc kệ, té cái bịch dập mông nhỏ, gào khóc kêu cứu vô hạn. Tên cướp thấy thế thì cứ đứng ngơ ngơ, hừ, tên ngốc này, hổng lẽ giờ cậu đạp cho hắn vài phát rồi mắng hắn mau chạy ngay đi à, thiệt là một tên ngu muội chẳng có lành nghề gì cả.

Thiệt đúng như dự đoán, Taehyung bắt được tên cướp lấy lại túi cho cậu. Bắt cướp thì dễ như không vậy mà nắm tay kéo Jungkook dậy lại là cả một vấn đề đó nga. Phủi phủi mông dơ, tay cậu hông nhận lại túi đồ mà hướng anh cười ngại ngùng.

" Anh tặng quà cho em hả, sao khách sáo quá dạ? Em cho phép anh làm bồ của em á. "

" Đâu có, anh chỉ giúp em thôi mà "

" Ỏ, nếu là giúp thì phải trả ơn chứ, hay em lấy thân báo đáp cho anh nha? "

Taehyung chẳng nói gì cả, môi cứ mỉm mỉm cười. Cậu thấy anh im lặng nên được nước làm tới luôn, thôi thì cứ quất, biết đâu Tết năm nay có giai ăn, á há há ặc ặc.

" Anh chọn đi, anh phải chọn một trong hai phương án trên, hông là em hổng nhận lại túi đâu. "

...

Chẳng biết lúc đó anh chọn cái gì chỉ biết bây giờ Gukie đang bị lột sạch đồ như lột vỏ chúi vàng vậy á, em giãy đành đạch phản kháng thì ảnh lại bảo " Anh chọn cả hai " gòi lại nói sanh nhật anh hổng có cần quà cáp gì cả, chỉ cần em và ăn em là được gòi. Jungkook nghe xong thiệt sự khóc muốn gớt nước mắt luôn á.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro