1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ba à..a...đừng đánh nữa.aa..con đau.

- Chó chết!! Tại sao tao lại có đứa con vô dụng như mày chứ!!!

- Huhu, ba ơi...đừng đánh nữa...m..mẹ...cứu con.

- Mẹ! Mẹ này! Tao đã bảo bà ta đã bỏ rơi mày từ rất lâu rồi!!!!

Người đàn ông không ngừng đánh đập cậu thiếu niên phía dưới sàn. Người ông ta toàn mùi rượu, sau khi phá sản ngày ngày ông ta đều đi uống rượu rồi đánh cờ bạc, về nhà lại đánh đập con trai, tiền thì nợ chồng chất, người vợ vốn dĩ không chịu được nên đã bỏ đi khi đứa con chỉ mới 2 tuổi.

Đứa trẻ 2 tuổi đó là Jeon Jungkook.

Khác với những đứa trẻ ngoài kia, Jungkook không lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ mà lớn lên bằng những lời chửi mắng, đánh đập.

Những lần đầu bị đánh cậu sợ lắm, đau đến chết đi sống lại. Thế nhưng hơn mười năm trôi qua cậu đã dần quen, cứ như một việc có lẽ không thể thiếu trong cuộc đời Jungkook.

Để được đi học cậu phải tự kiếm tiền học, tiền ăn uống, tiền nhà trọ và....cả tiền cho ba để đánh bạc, rượu chè.

Cuộc đời cậu là những chuỗi ngày mệt mỏi, đau buồn.

.

.

.

Cho đến hôm nay, có một đám người vô cùng dữ tợn xông vào nhà cậu.

Người ba thấy thế liền vội quỳ xuống sàn nhà, đầu không ngừng lạy van xin đập xuống sàn.

- Các...các anh tha cho tôi nốt hôm nay được không..g..ạ.?

- Nếu tôi nói không?

Jungkook từ nãy đến giờ ở trong căn phòng, chỉ dám hé cửa nhỏ xíu ra ngoài nhìn.

Ba cậu lại nợ nần người ta nữa rồi.

- Kim...Kim...lão..đại..i.

- Sao? Ông định nuốt nốt hôm nay và trốn đi ngay trong đêm hử?

Câu nói như trúng tim đen.

- Tôi..tôi..kh..không...dám

- Vậy thì mau nộp tiền ra đây!

Ba Jungkook ngó nghiêng căn nhà trọ với ánh mắt sợ sệt, ông ta đang tìm vật có giá trị một chút nhưng mà làm gì có giá trị ngoài cái mạng của hai ba con ông ta đâu?

Bỗng có một tiếng động phát ra từ căn phòng gần đó, Jungkook vô tình dựa vào cửa và cậu bị ngã rầm ra sàn.

Cậu sợ hãi nhìn đám người đáng sợ ở phòng khách, định bụng sẽ chạy lại vào căn phòng.

- Khoan đã!

Gì vậy? Dọa chết cậu rồi!

- Lão già, đó là con trai của ông sao?

Người được gọi là Kim lão đại nên tiếng hỏi ba cậu.

- À vâng..vâng, đó là con...trai tôi.

Cả ba và Jungkook đều đang run sợ, cậu một giây cũng không dám quay đầu lại nhìn người đàn ông họ Kim đó.

- Bây giờ tôi có ý kiến này? Không biết ông thấy sao?

- Ngài...ngài...Kim...cứ nói, tôi đều đồng ý.

- Hừ, vậy ông lấy con trai ông gán nợ cho tôi đi.

- Hả?

- Sao, đưa con trai ông cho tôi, không những giải quyết được nợ mà có khi con ông còn gửi thêm tiền đó?

- Chuyện này....

Jungkook sợ đến nín thở, mắc gì phải lôi cả cậu vào vậy?

- Nếu không đồng ý thì chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi, cả Đại Hàn Dân Quốc này sẽ chẳng có nơi nào chào đón 2 ba con ông cả, ông nghĩ sao?

Người ba run sợ, đánh đập cậu nhiều như vậy nhưng nghe người ta đòi bắt con trai mình đi ông vẫn không lỡ. Nhưng....

- Tôi..i..tôi đồng ý.

Jungkook kinh ngạc đến phát khóc. Cậu quay ra nhìn người ba vẫn đang quỳ dưới sàn, trong lòng tràn đầy thất vọng, ánh mắt cũng không dấu nổi cảm xúc mà trực trào nước mắt.

- Ba...Ba vừa nói gì vậy?

- Tao...tao...tao nuôi mày từng ấy năm, đây là cơ hội cuối cùng để mày báo đáp tao, biết chưa hả!?

Cậu đau lắm, bây giờ cậu còn đau hơn cả những lúc ba đánh đập cậu. Rốt cuộc ông ta có nhớ hồi nhỏ đã từng nói với cậu rằng: " con chính là món quà báo hiếu duy nhất của ba " không vậy?

Hóa ra từ nhỏ đến lớn những lời yêu thương chỉ cậu nhớ, còn ông ta ngoài cờ bạc thì chẳng nhớ cái gì.

- Thôi được, nếu đây là lần cuối con báo hiếu ba thì cũng là lần cuối con gặp ba.

Người đàn ông khoảng 28 tuổi bước đến gần cậu. Ai bảo 28 tuổi là già? Hắn ta trông vẫn rất lịch lãm, đẹp trai, ngũ quan tinh tế không góc chết, ánh mắt phượng hoàng có thể khiến cho đối phương sợ chết khiếp. Quả thật đây chính là người đàn ông cực phẩm của cực phẩm.

Hắn ta chưa nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má Jungkook. Ghé vào tai cậu thì thầm điều gì đó.

- Ngoan, không khóc, theo tôi, tôi sẽ không làm em sợ hay đau khổ.

Giọng hắn trầm ấm lắm, nghe đến phát nghiện.

Hắn lúc này mới đứng thẳng dậy ngắm nhìn cậu trai trước mặt. Xinh đẹp là từ không dành cho con trai nhưng Jungkook là trường hợp ngoại lệ. Đôi mắt to long lanh, hai cái má bánh bao mềm mềm búng ra sữa, đôi môi mọng nước nhưng lại bị xước vì những lần đánh đập.

Trong thâm tâm hắn có chút đau lòng khi thấy vết thương đó.

Taehyung nắm lấy tay Jungkook, kéo ra trước mặt ba cậu.

- Nên giữ lời hứa của ông, ông đã bán con trai mình, đồng nghĩa với việc ông đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ta nữa.

- Nhưng...

- Tiền nợ sẽ tự động trừ đi, nếu con ông muốn gửi thêm cho ông tiền thì tôi sẽ cho người mang đến. Ông đừng cố gắng xuất hiện thêm một lần nào cả. Tạm biệt!

Nói xong hắn dắt cậu ra ngoài cùng với đàn em đi phía sau.

- Bọn mày đi mô tô về căn cứ trước đi, tao sẽ đi xe riêng về nhà.

- Vâng lão đại!!

Jungkook cảm thấy hơi sợ trước uy quyền của hắn, cậu lo lắng rằng nếu trong tương lai cậu phật ý hắn, có phải sẽ bị thủ tiêu ném xác ra biển không?

Nghĩ đến đây, bản thân Jungkook thấy rùng mình, tự động ngồi xích xa hắn ra.

- Sợ tôi?

- Tôi không có...

- Em nghĩ tôi là thằng ngu sao? Hành động và lời nói của em có vẻ rất khác nhau đấy.

Jungkook bị trêu đến đỏ mặt, môi nhỏ bĩu ra, cặp má bánh bao căng phồng lên. Cậu không nói là cậu giận hắn một xíu đâu.

" Đáng yêu vậy sao? " Kim Taehyung ngầm đánh giá người bên cạnh.

.

.

.

Đến được biệt thự của hắn cũng là chuyện của 20 phút sau.

Taehyung là một quý ông lịch sự vậy nên hắn đã xuống xe trước và mở cửa xe cho Jungkook.

- Chào mừng em đến với ngôi nhà của Kim Taehyung.

Cậu cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không dám ý kiến, vừa bước xuống xe cậu còn bất ngờ hơn vừa nãy, nhà tên họ Kim này có khi còn to hơn nhà tổng thống.

Nhìn cậu con trai há hốc miệng trước nhà của hắn, Taehyung có chút buồn cười, thực sự nhìn rất giống thỏ.

Hắn đang thắc mắc có phải lão già tráo con thỏ với con trai ông ta để gắn nợ cho hắn không??

- Oaaaa, tôi nghĩ chú rất giàu nhưng mà không ngờ giàu đến mức này luôn.

- Nếu em thích ngày mai tôi liền đi làm giấy tờ cho em đứng tên căn nhà này.

-----------------------

anh Kim mới chương 1 mà đã cưa con nhà người ta như vậy rùii;-;
.
.
.

hi mọi ngườiiiii, sau mỗi một chương các bạn hãy để lại góp ý, mình sẽ sửa lạiii

hy vọng fic sẽ được ủng hộ:3333

au: eykthnl_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro