1. Cái đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sắp đến lượt mày đấy, tao cược một khoản không nhỏ đâu, đừng để gia gia đây thất vọng "

" Rai à, mày thua một tao trả gấp mười, Jeon Jungkook tao đâu có thiếu điều kiện chẳng qua đến đây vì đam mê thôi cưng ạ " Cậu đáp trả một cách bỡn cợt tay vỗ vỗ vai tên bạn thân kia vài cái.

___

" Tất cả chú ý, vào vị trí, sẵn sàng "

" 3,2,1 xuất phát " Tiếng hô vang của trọng tài vừa dứt cũng là lúc viên đạn lao ra khỏi miệng súng lưu luyến lại làn khói mờ ảo, không khí như được châm lửa cháy rực cả một trường đua.

Jeon Jungkook, thiếu niên tròn 20 tuổi mặt búng ra sữa, nổi tiếng với cái danh Racing boy, tay đua mô tô phân khối lớn lẫy lừng chốn Seoul náo nhiệt. Một tay chơi hiếu thắng như cậu thì cái ngôi vị vô địch năm nay lại phải thuộc về tay Jeon Jungkook một cách quá dễ dàng. Với cậu thì việc thử nhiều cái hay quả thật không tồi, cậu thích khám phá lẫn chinh phục mọi thứ lọt vào tầm mắt của mình. Nổi lên như một cơn vũ bão là thế nhưng Jeon Jungkook chưa từng vướng vào các vấn đề tệ hại như nghiện ngập, các tác nhân vô bổ của những đám trẻ con mới lớn miệng còn hôi sữa, đặc biệt là gái gú, trong khoản này cậu lại muốn tránh xa vạn dặm đi vì đối với cậu mà nói họ thật là tẻ nhạt chẳng mấy đặc sắc, thú thật là cậu chẳng có chút hứng thú.

Tất cả những ánh mắt từ những ả đang hướng về cậu cổ vũ, ra sức gọi tên Jeon Jungkook cậu với chất giọng dụ người, cậu lại lấy làm kinh tởm.

Nhìn qua cậu thừa biết lũ người họ chẳng mấy tốt đẹp, đại loại như đang tư tưởng sẽ cùng Jeon Jungkook trong tư thế nào sẽ thích nhất nhỉ?

" Jungkook oppa, anh rất cừ đó " Tiếng hét lớn được phát ra từ khán đài đông đúc, nơi những cô gái tuổi chập chững đôi mươi hoặc cũng có thể là những cô em chưa mười tám ăn mặc thiếu vải đến phát ngượng.

Jeon Jungkook ôm cua chỉ cách mặt đất vài cen ti mét, rất nhanh đã bỏ xa các đối thủ một cánh cung lớn. Đua vì đam mê thôi chứ thắng giải cậu vẫn phải nhận tiền thưởng làm một chầu cho ra hồn. Xài tiền người khác vẫn là thích nhất.

" Jeon thiếu quả nhiên không làm người anh em này thất vọng, con xe này quả không tồi " Rai cười rộp rộp giòn tan vỗ mạnh lên con chiếm hạm.

" Nó còn ngon hơn cả con bồ mới của mày đấy, gu càng ngày càng lỗi thời rồi bạn tôi " Cậu gỡ nón vuốt ve lại con xe trông tự hào gớm.

" Uầy, mày cứ phê phán người khác mà chẳng nhìn lại bản thân như nào đi, mãi mà chẳng có lấy một em, tao lại nghĩ chỗ đó của mày bị liệt cơ đấy " Rai nửa đùa nửa thật, chơi thân với nhau cũng gần chục năm chứ có ít, vậy mà mãi chẳng thấy cậu có một mối tình vắt vai.

Rai không mong suy nghĩ vớ vẫn của nó về mình sẽ thành sự thật đâu. Nhưng Jeon Jungkook không có nhã hứng với những em bé ngon ngẻ ngoài kia là sự thật.

Một chút cũng không!!

" Tao đây là không có hứng thú, tao thừa sức đè mày đấy ranh con ạ, tâm trạng đang vui, đi ăn mừng nào anh mày khao cưng "

Cả 2 rời khỏi trường đua sau khi gom về một bộn tiền nặng túi đủ để chi trả cho những cuộc ăn chơi xa hoa sắp tới, Jungkook tuy con nhà có điều kiện lắm tiền nhiều của, dù vậy chứ xài tiền của bản thân, chính chủ nào không cảm thấy xót chết đi được.

___

Jungkook và Rai dừng chân tại một địa điểm quán bar nổi tiếng nhất nhì Seoul phồn hoa. Khuôn nhạc sập sình bật to hết cỡ cùng với ánh đèn xanh đỏ mờ mờ ảo diệu khiến đầu óc thật không mấy tỉnh táo.

Chọn cho mình chỗ ngồi khuất tầm nhìn tránh những kẻ không mời mà đến. Jungkook ngồi xuống băng ghế êm ái, chân dang rộng tạo tư thế thoải mái nhất cho bản thân, tay ngang vai đặt trên thành ghế sofa dài, mắt nhắm nghiền hít một ngụm không khí mà hưởng thụ.

" Này. Mày có thấy hai viên kim cương lấp lánh đằng kia không Jeon? Trông cũng hợp gu mày phết, chỗ nào cần gọn thì gọn, cong thì cong " Rai vỗ bạch bạch vào đùi Jungkook ra vẻ thích thú.

Jungkook mở mắt cau mày nhìn con người bên cạnh đang lải nhải văng vẳng bên tai. Chẳng để cho hai đại mỹ nhân lấy một cái liếc mắt.

" Con bồ mày cũng quá đỗi hiền từ nhỉ? để mày thoải mái như thế " Rai biết bản thân mà châm ngòi vào lửa chắc chắn sẽ có hoả hoạn lớn gõ cửa nhà nó. Có ai muốn việc lén lút vụng trộm ở bên ngoài lại bị cô người yêu nóng bỏng của mình biết chứ. Nên cách tốt nhất vẫn là tự tay kéo khóa mồm lại không va chạm đến nội tạng của cái con người sáng nắng chiều mưa này vẫn là phương án tốt nhất.

Rai đơn giản muốn sống bình yên mà hưởng thụ những ngày tháng êm đềm thôi. Đời nó còn dài vẫn còn nhiều thứ bản thân nó vẫn chưa được thử qua làm sao mà kết thúc sớm như vậy được.

" Phục vụ! " Jungkook đưa hai ngón tay lên cao hướng về phía quầy lễ tân ra hiệu.

Kẻ được gọi lập tức di chuyển tới bàn cậu, ây yoo cái tên này nhìn muốn đấm cho vài phát, lấy đâu ra cái quyền đẹp trai hơn bổn gia gia.

Thấy mà ghét !!

" Ngài cần dùng gì ạ? Tôi sẽ phục vụ... "

Chưa kịp để hắn ta dứt câu Jungkook đã bổ vào phe phẩy tay.

" Một vài chai Whisky, thêm ít trái cây ra đây "

Hắn gật đầu mắt dán lên con người đang ra sức dò xét mình như một tên tội phạm đang bị truy nã, rồi cũng rời đi. Nhận được người đã xa khuất, cậu lập tức trố mắt nhìn sang Rai như không tin vào thị giác của bản thân mình.

" Rai, hãy nói rằng là Jeon Jungkook tao vẫn đẹp trai nhất cái đại Hàn dân quốc đi! " Cậu đang ra vẻ mong chờ câu trả lời.

Mặc dù biết là cậu đang tự lừa dối chính bản thân mình.

" Mày cô đơn riết hoá lú à Jeon? Tao thấy mày còn chẳng bằng cái tên phục vụ ban nãy đấy " Rai vỗ mạnh lên bả vai cậu nhằm một phần cho cậu lấy lại tỉnh táo đủ ngộ nhận được cái gọi là sự thật, phần còn lại cứ coi là nó đang an ủi tâm hồn nhỏ bé mong manh dễ vỡ của cậu.

Hắn đặt khay Whisky kèm ít trái cây được trang trí không quá cầu kì yên vị trên bàn rồi rời khỏi. Jeon Jungkook nhanh chóng tóm lấy chai rượu nốc một hơi, mắt từ đầu đến cuối vẫn dán lên bóng lưng cao gầy dần khuất.

Cảm giác cay cú khi nhìn thằng đàn ông khác ngon trai hơn mình là như này à? Cái nhan sắc đó Jeon Jungkook ta công nhận, nhưng đẹp trai hơn ta thì đừng có mà mơ một giấc mộng màu hường đầy trăng hoa.

' Cưng như chùm nho chưa chín đấy bé con ạ, so với nhan sắc trời phú của Jeon Jungkook anh thì cưng còn non và xanh lắm '

Rai cười nhàn nhạt phe phẫy tay nhìn người anh em thiện lành bằng một ánh mắt không mấy tử tế. Nó tự hỏi cái con người ở cạnh mình lúc này có phải là thằng Jeon Jungkook mặc kệ sự đời, không chấp loại chuyện vặt mà nó từng quen không?

" Sao nào? Mày là đang cảm thấy ghen tị hay để ý con người ta "

" Bố mày không GAY! " Cậu khẳng định chắc nịch với nó. Âm điệu có phần gắt lên.

" Tao chính là không so đo với tên đó. Nhìn xem vẫn có một lũ người thèm khát muốn va vào tao đấy. Mày cũng đâu phải mù mà không thấy điều đó phải không Rai? " Cậu nhướng mày đáp trả phủ nhận lại tất tần tật lời nói của thằng bạn mang một chút khốn nạn đụng chạm đến lòng tự ái của cậu.

Ganh tị với nhan sắc của hắn, còn để ý một tên đàn ông khác sao? Jeon Jungkook cậu đính chính lại bản thân là thẳng nam.

Bổn gia gia THẲNG NAM đó!!

JeonJungkook ghì tay vào vai người bạn thân đáng kính. Hôn lên trán nó một cái hờ hững khi nhận ra bản thân vừa đúc kết được một chân lí sống mà cả thế giới đều phải biết rằng Jeon Jungkook cậu thẳng, rất rất thẳng là đằng khác. Hai chai rượu va vào nhau chẳng mấy êm tai.

" Uống đi Rai, cạn nào. Tao cảm thấy mày đáng yêu hơn mọi ngày đấy Rai ạ "

" Hãy nói là mày không có ý đồ đen tối với tao đi Jeon, mày thành công khiến tim tao nhảy cha la cà đấy " Rai liên tục tránh né những hành động kì lạ của cậu.

" Chai rượu trong tay tao nó thề thốt rằng sẽ đáp cánh an toàn tại giữa thái dương mày đấy Rai ạ "

Hai con người trước mặt hắn không biết đút bao nhiêu thứ chứa nồng độ cồn cao vào trong dạ dày. Hắn nhàn nhạt thu vào tầm mắt từng nhất cử nhất động. Khuôn miệng bất giấc nhếch lên đường cong ái muội.

" Chào mừng em đến với hành trình trở thành người của tôi, Jeon Jungkook "

____

Rai nhìn Jungkook nằm gục đầu bê bết trên ghế chẳng còn biết trời trăng mây gió mà lắc đầu.

" Hôm nay tửu lượng mày kém thật đó Jeon "

Vỗ vào má cậu hai cái rồi lấy điện thoại từ trong túi cậu ấn vào dòng số quen thuộc đã được lưu sẵn.

" Tôi nghe " một giọng nữ mang âm hưởng nhẹ nhàng cất lên.

" Chị Noral thân yêu, đầu dây bên đây xin được phép trân trọng giới thiệu, em...Rai đẹp trai nhứt cái nách của chị đây. Chị mau tới đây đón Jungkook bảo vật về đi ạ. Tửu lượng đã kém còn bày đặt chầu "

" Gửi vị trí định vị, chị tới ngay "

Rai nhìn vào đồng hồ đã điểm 2h sáng. Người yêu nó không biết đã gọi bao nhiêu cuộc gọi nhỡ.

Ừ có 54 cuộc gọi nhỡ kèm 136 tin nhắn chờ thôi. Rai đỡ trán phe phẩy tay cố tỏ ra mình ổn lạc quan giữa chốn đông người.

" Đằng đó ơi. Ra trông thằng tồi này giúp tôi. Lát sẽ có người đến đón. Giờ tôi có việc gấp cần đi ngay! "

Nói rồi Rai một mạch rời đi ngay sau đó. Hắn tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Khuôn mặt đã ửng đỏ lấp ló dưới ánh đèn mờ ảo càng làm cho cậu đẹp đến mê người. Hắn dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào má cậu.

" Bé con của tôi ơi, em rất giỏi khiến người khác đau lòng mà "

Jungkook nửa say nửa tỉnh, hai tai ù ù chẳng còn nghe thấy tạp âm xâm lấn. Đầu óc mơ màng đau như búa bổ liếc nhìn người đàn ông ngay trước mắt rồi chập chững đứng lên tư thế loạn choạng rất nhanh đã đỗ ập về phía trước. Không biết do hắn ta cố ý hay là do cậu vô tình mà thế quái nào cả người cậu lại đỗ gục trên vai một tên đàn ông khác. Jungkook lèm nhèm chỉ chỏ. Tay vơ vơ loạt xạ cuối cùng là dừng lại ở hai má của hắn mà áp chặt lấy. Mắt không ngại mà trực tiếp nhìn thẳng. Giọng nói say khướt trông chẳng khác nào đứa trẻ đang cầu xin được quà.

" Cái tên đáng ghét...này. Ai...ai cho mày đẹp trai hơn tao chứ. Mày không được đẹp hơn tao, ở đây Jeon Jungkook là nhất mày biết không? Mau nói cho bổn gia gia nghe mày tên gì hả!! "

Vừa dứt lời Noral cùng với vài người chạy vào gỡ Jungkook ra khỏi người hắn. Đỡ cậu sang một bên tránh lại làm càng.

" Xin thứ lỗi đây là em trai tôi, có phiền lòng gì thì xin anh bỏ qua "

Hắn chỉnh lại phục trang, xua tay cúi người xuống một chút trước nữ nhi.

" Trách nhiệm của tôi sao có thể gọi là phiền được. Cô không cần phải tỏ ra áy náy với tôi đâu "

Jungkook vẫn không yên phận nháo nhào đòi xông ra.

" Đồ tồi...Mày khinh thường gia gia tao à, sao tao hỏi không trả lời hả?! "

" Kim Taehyung "

Hắn cúi đầu chào rồi mất dạng, để lại con người vẫn còn đang la hét làm loạn cả một góc quán. Noral lúc này mới quay sang, nhịn không được mà kí đầu Jeon Jungkook một cái rõ đau.

" Hại chị lo cho em chết đi được. Mà cái người lúc nãy em quen sao? Jeon Jungkook, bảo bé tồi thì bé lại tự ái. Có trai ngon là quên bén luôn người chị mày ở một xó " Noral giả vờ thương tâm.

" Em bé ngoan, mình về ha, nếu tiếp tục ở đây thì chị không biết trốn vào đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#httn04