CHAP 19 - CHUYÊN ÁN ĐẢ HỔ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung và Jungkook đâu?" – Hoseok hỏi Yoongi khi đã đến nhà của Jungkook.

"Họ nói có việc gấp, nói chúng ta vô nhà trước, sẽ đến liền. Cậu ta có nhắn pass của căn hộ cho tôi rồi." - #130613** Yoongi ấn mật khẩu của căn hộ Jungkook đẩy cửa vào.

"Chia nhau tìm thôi."

Hai người lùng sục từng ngóc ngách trong căn nhà, từ phòng ngủ, đến phòng khách, ra tới phòng vệ sinh vẫn không có gì bất thường.

"Cậu không thấy có gì đặc biệt à?" – Hoseok hỏi Yoongi khi cả hai đang đứng uống nước tại gian bếp của căn hộ.

"Lục tung cái nhà lên cũng không thấy có gì đặc biệt." – Yoongi lắc đầu.

"Cái cô này cũng lạ thật, sao tấm hình em bé đáng yêu như vậy, không treo trong phòng ngủ mà lại treo ngay bếp như thế này. Vừa nấu ăn vừa ngắm à." – Hoseok bỗng nhìn thấy một tấm hình em bé rất bụ bẩm dễ thương, kích thước chỉ bằng một viên gạch men được treo ngay mé bếp liền bật cười lên tiếng. Yoongi dừng uống nước quay lại nhìn tấm hình rồi lại nhìn Hoseok. Lúc này, anh cũng hiểu ý của Yoongi, thu lại nụ cười. Cả hai đặt ly nước xuống tiến lại bước ảnh. Yoongi nắm tay lại gõ gõ lên bức ảnh.

CỘC....CỘC.

"Bên trong này rỗng ruột." – Hoseok nhìn Yoongi lên tiếng.

Yoongi nhanh chóng lấy tua vít, dụng cụ để tháo bức ảnh ra một cách nhẹ nhàng. Khi bức ảnh được tháo xuống hiện ra là một chiếc hộc bí mật, bên trong là một chiếc hộp được khóa bởi một cái ổ khóa nhỏ. Hoseok lấy một cọng kẽm chọt chọt nhẹ vào ổ khóa liền bật mở ra.

"Cậu không làm cảnh sát, đi làm trộm cũng được đấy." – Yoongi nhìn Hoseok bật cười.

"Chỉ là ngón nghề nhỏ." – Hoseok đáp.

Hoseok cầm lấy cuốn nhật ký nội gián của Ah Mi và không ngoài dự đoán, chiếc USB cũng được cất ở bên trong đó. Yoongi nhanh chóng xuống xe lấy laptop, hai người bắt đầu xem những thông tin ở trong đó.

Nội dung bên trong USB là tiểu sử của Kim Seokjin, bao nhiêu năm tháng học tập của hắn tại nước ngoài đều do một người là Kim Jungmo chu cấp, Kim Jungmo chính là người sáng lập Kim NJ, cha ruột của Kim Namjoon. Bên cạnh đó là toàn bộ những hình ảnh do camera ghi hình được khi hắn ta lén lút liên hệ với Namjoon trước mỗi lần hành động. Nhật ký nội gián của Ah Mi đã ghi tườm tận những thứ cô đã điều tra trong suốt bao nhiêu năm qua về Kim Seokjin từ xuất thân, tài khoản ngân hàng giả ở Thụy Sỹ để dùng tiền đen và dòng tiền bất chính ra vô của hắn.

"Tất cả những thứ này đủ để chứng minh Kim Seokjin chính là nội gián của Cục cảnh sát rồi." – Hoseok vỗ vai Yoongi mỉm cười.

Trong cùng lúc đó tại văn phòng trụ sở Kim NJ,

"Nó là tay trong, giết nó đi." – Kim Namjoon chỉ Jungkook là tay trong, buộc Taehyung phải giết chết anh.

"Sợ à, tôi biết cậu yêu nó, nhưng nó là kẻ phản bội, để chứng minh lòng trung thành của cậu, giết nó đi, tôi sẽ đưa cậu đến kho vũ khí, chúng ta bắt đầu kế hoạch đưa vũ khí ra thị trường. Tiền chỉ có đổ về túi. Mau giết nó đi." – Namjoon đến ghé vào tai Taehyung, cầm khẩu súng đã lên nòng đặt vào tay anh.

"Có nhầm lẫn gì không 251?" – Taehyung hoang mang hỏi lại Namjoon, cánh tay hơi run rẩy cầm lấy khẩu súng.

"251 này có bao giờ làm việc tùy tiện, không rõ ràng? Cậu làm với tôi bao nhiêu lâu rồi giờ còn hỏi như vậy. Được, nếu cậu sợ thì tôi giúp cậu." – Vừa dứt lời, Namjoon rút khẩu súng từ lưng quần ra chĩa vào Jungkook.

ĐOÀNG..... – Tiếng súng nổ chat chúa, viên đạn cắm thẳng vào ngực trái của Jungkook, từ một lỗ nhỏ màu đỏ rồi máu dần loang ra chiếc áo màu trắng của anh, Jungkook bình tĩnh đưa tay đặt lên ngực mình ánh mắt long lanh nhìn Taehyung không nói thành lời.

"Tại sao em lại lừa dối tôi, tại sao lại phản bội, tại sao lại làm tay trong? TẠI SAO?????" – Nòng súng của Taehyung vẫn còn bốc khói, anh vừa rớt nước mắt vừa nhìn Jungkook thét lớn. Phải, khi Namjoon chưa kịp nổ súng, Taehyung đã nhắm thẳng ngực của Jungkook nổ súng trước.

Jungkook mỉm một nụ cười nhẹ rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Taehyung từ từ buông long tay ra khỏi khẩu súng, Namjoon cười nhẹ vỗ vỗ vai Taehyung.

"Không hổ danh là 228, vẫn rất lạnh lùng, ngay cả người mình yêu nhất cũng có thể xuống tay được. Quả là người làm việc lớn, ngày mai cùng tôi đến kho vũ khí bàn chuyện, tôi có người cho cậu gặp. Còn cái xác này, tự cậu xử lý gọn gàng đi." – Namjoon nói Taehyung.

Taehyung mang Jungkook xuống tầng hầm bãi giữ xe, để tránh việc mọi người thấy, Namjoon cho phép anh di chuyển bằng thang máy chỉ dành riêng cho ông chủ, Taehyung bỏ Jungkook vào cốp sau xe để mang đi.

"Theo dõi Kim Taehyung cho tao. Báo cáo lại việc hắn xử lý cái xác của Jeon Jungkook, nếu đi đến bệnh viện, thì mày cứ một phát bắn chết hắn luôn đi." – Từ trên tầng cao, Namjoon thấy xe của Taehyung ra khỏi bãi thì gọi điện cho đàn em theo dõi. Hắn không tin tưởng Taehyung sẽ phi tang xác của Jungkook.

Taehyung chạy xe đến bến tàu, nhân lúc còn vắng vẻ không có ai, anh mang Jungkook ra khỏi cốp xe và quăng xuống dưới biển, lặng lẽ nhìn Jungkook trôi trên biển rồi quay người đi.

"Thưa ông chủ, hắn ta quăng xác của Jungkook xuống biển và quay về rồi." – Tên tay sai báo cáo lại với Kim Namjoon.

"Tốt, mày về đi." – Namjoon cất tiếng và cười nhẹ. Quả thật Kim Taehyung rất trung thành với hắn, lần này hắn ta hoàn toàn tin tưởng anh.

Tại bến tàu,

"Cái xác đó thực sự là của Jungkook sao?" – Jimin tức tốc chạy đến nhìn thấy Yoongi đang ngồi ôm mặt dựa vào tường, Hoseok thì đứng nhìn ra biển. Anh năm lấy vai Hoseok hỏi gấp gáp.

"Phải, là Jungkook, cậu ấy bị bắn ngay ngực và bị vứt xuống biển." – Hoseok nắm lấy tay Jimin gật nhẹ đầu kể lại sự tình.

"Tại sao lại như vậy, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra với Jungkook, cậu ấy đâu rồi?" – Jimin bật khóc, gào lên với Hoseok.

"Cậu ấy được đưa đi rồi. Jimin à, thực ra Jungkook là tay trong của anh cài vào Kim NJ để thu thập tình báo, nhưng mà không ngờ....." – Yoongi nói tới đây thì ngước mặt lên nhìn trời để tránh nước mắt rơi xuống.

"Tại sao lại như vậy, tại sao? Vậy mà ngày trước em còn trách cậu ấy." – Jimin sụp đổ ngồi thụp xuống đất, Yoongi và Hoseok đỡ lấy cậu.

"Không phải lỗi của em, Jungkook không trách em đâu." – Yoongi vỗ vỗ lưng của Jimin an ủi.

"Chúng ta về thôi, mọi việc ở đây để cảnh sát khu vực lo." – Hoseok vỗ vai Yoongi và Jimin.

Báo đài liên tục đưa tin về cái chết của Jungkook khiến cho Namjoon rất mãn nguyện. Taehyung thì vẫn bên cạnh Namjoon chờ đợi thời cơ để tóm gọn bọn chúng.

"Cậu hận tôi lắm hả? Muốn giết chết tôi lắm phải không?" – Namjoon cười cười nói với Taehyung.

"Phải." – Taehyung trả lời lãnh đạm, tay vẫn còn cầm khẩu súng lau chùi.

"Vậy tại sao không làm, tôi với cậu đang ở trong phòng này, chỉ có hai chúng ta. Súng cũng đang sẵn trên tay, bùm....mọi chuyện kết thúc." – Namjoon đáp lại.

"Kết thúc dễ dàng vậy sao? Rồi tôi cũng chẳng toàn mạng để ra khỏi đây. Người chết thì cũng chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống chứ. Tôi còn phải kiếm tiền, có tiền, có danh vọng thì cái gì mà chẳng có. Chỉ có anh mới có thể cho tôi những thứ tôi cần. Hơn nữa, dù có yêu Jeon Jungkook như thế nào nhưng cậu ta đã chọn cách phản bội tôi, thì tôi cũng không thể giữ người bên cạnh như vậy được. Thì ra từ trước đến nay, cậu ta chỉ lợi dụng tôi." – Taehyung bình tĩnh.

"Không cần phải cứng miệng, tôi cũng có người yêu, tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng nếu cậu đã chọn công việc rồi thì Kim Namjoon này sẽ hết lòng nâng đỡ cậu. Giờ về nhà nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ đưa cậu đến kho vũ khí." – Namjoon nói với Taehyung.

Kim Taehyung bước ra xe, điện thoại kia lại reo lên. "Sếp Jung" đang gọi, Taehyung ấn nút tắt máy. Từ khi Jungkook xảy ra chuyện đến nay, đã hơn 80 cuộc điện thoại của Hoseok gọi đến, Taehyung đều không nghe máy, anh mệt mỏi bước lên xe, nhìn tấm hình của hai người họ trên nền điện thoại, Taehyung vuốt nhẹ màn hình trên gương mặt Jungkook, nước mắt bỗng nhiên chảy dài.

"Anh xin lỗi. Mọi chuyện sẽ mau chóng kết thúc, chúng ta sẽ trở lại bên nhau. Jungkook, anh yêu em."

"Kim Taehyung, rốt cuộc cậu định làm gì. Tôi xin cậu, đừng làm gì dại dột." – Hoseok cầm trên tay điện thoại mà Taehyung đã tắt máy siết chặt lại.

Hôm sau, Taehyung cùng Kim Namjoon đến kho vũ khí của hắn ta. Taehyung không thể tin được, kho vũ khí của Kim Namjoon được hắn làm ngay trong trung tâm thành phố, dưới mác của một showroom xe hơi. Quả là Kim Namjoon, suy nghĩ của hắn thật khác người, rõ ràng nơi nguy hiểm nhất đúng là nơi an toàn nhất. Showroom xe hơi của hắn tồn tại từ rất lâu ngay trung tâm thành phố này, với địa thế này thì việc đưa hàng ra bên ngoài sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Tiến sâu vào bên trong là gian phòng chưa đầy vũ khí mà chỉ có mình Kim Namjoon biết, toàn bộ nhân viên làm việc ở showroom cũng chỉ là nhân viên bình thường. Cuối cùng, Taehyung cũng đường đường chính chính có mặt tại nơi này. Xung quanh thật hoành tráng, các loại vũ khí quân dụng tối tân đều có mặt tại đây với số lượng rất lớn bao gồm súng ống, bom mìn và lựu đạn nếu có chút sơ xuất nào thì chắc chắn nơi này sẽ nổ tung thành bụi.

"Anh nói là hôm nay sẽ cho tôi gặp một người quan trọng. Là ai vậy?" – Taehyung cất tiếng hỏi Namjoon.

"Anh ra đây đi." – Namjoon cất tiếng gọi. Cửa của gian phòng phía sau mở ra, Seokjin xuất hiện.

"Quả đúng như lời Sếp Min và Sếp Jung nói, nội gián chính là Kim Seokjin." – Taehyung nghĩ. Mặc dù biết hắn nhưng anh cũng phải giả bộ không quen.

"Chào 228, tôi là 211 rất vui được gặp lại anh. Hi vọng lần thứ hai hợp tác làm việc sẽ thành công chứ không như lần đầu tiên." – Seokjin đưa tay trước mặt Taehyung.

"Gặp lại? Tôi chỉ làm việc qua chỉ đạo của 251, tôi chưa từng gặp anh. Huống hồ là hợp tác làm việc?" – Taehyung bắt tay lại với Seokjin nhưng không khỏi thắc mắc "Hắn ta biết mình sao?"

"Lần đó cậu hơi sơ xuất, nếu tôi không nhanh tay lượm khẩu súng của một tên lính của cậu bắn liền ba phát vào Yoo Ah Mi, liệu rằng cô ta có chết được không?" – Seokjin cười nhếch môi.

"Thì ra anh chính là người nổ ba phát súng đó sao?" – Taehyung sửng sốt.

"Được rồi, chuyện qua rồi thôi không nhắc nữa. Chúng ta bàn việc chính thôi." – Cắt đứt câu chuyện, Namjoon bàn vào việc chính.

"Ngày kia vào lúc 1h sáng, lô hàng của chúng ra sẽ bắt đầu đưa ra thị trường nhỏ lẻ. Đã có nhiều nơi đặt hàng và sẽ tập trung đến vào thời điểm đó. Cả ba chúng ta cần phải có mặt để kiểm soát số hàng đưa ra ngoài. Mười hai giờ đêm mai, mệnh ai nấy đến tập trung tại đây, mọi người nhớ cẩn thận đừng để ai theo dõi." – Namjoon lên tiếng bàn bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro