Chương 64: Truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc phá xong liền bỏ chạy, đúng là quá thoải mái.

Trường trung học thành Mãn không phải trường tư, không dám động tay động chân vào học phí tháng nên chỉ có thể bòn rút trên các phương diện khác. Trường học quá tham lam, cộng thêm việc có quan hệ tốt với những phụ huynh nhiều quyền thế nên gần mười năm vẫn chưa bị sụp đổ.

Chẳng có phụ huynh nào muốn xích mích với trường học, họ cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, vài đồng bạc không quan trọng, thế nên người chịu khổ chính là học sinh. Bởi vì hồi trung học ăn phải đồ thiu mà ngày nào Điền Chính Quốc cũng đấu trí đấu dũng với ông Hình để giành giật thức ăn ngoài, cũng coi như là niềm vui thuở học trò.

Học sinh đứng vây xem đầy bên ngoài hội trường, thấy cửa bị mở, mấy đứa nhóc bất giác nhường đường.

Điền Chính Quốc ra khỏi hội trường, hít thở không khí tươi mát bên ngoài, lấy di động gửi tin nhắn vào nhóm chat.

Chính Quốc: Trường nổ tung rồi.

Nhạc Văn Văn không hiểu nhưng trả lời rất nhanh. 

Nhạc Văn Văn: Nổ hay lắm!

Vốn dĩ Điền Chính Quốc không định xen vào chuyện dơ bẩn trong nội bộ trường, cậu chẳng phải sứ giả chính nghĩa, cái trường khốn kiếp này từ lâu đã chẳng còn quan hệ gì với cậu.

Ai ngờ Điền Quốc Duy lại cho cậu cơ hội này, cậu bèn thuận theo dòng nước, hoàn thành việc mình muốn làm vài năm về trước.

Mười giây sau, Nhạc Văn Văn mới phản ứng lại. 

Nhạc Văn Văn: Á đù, chờ chút, bồ cho nổ thật hả?

Nhạc Văn Văn: Không phải chứ? Bồ đừng xúc động, cái trường Mãn này đâu có đáng giá để bồ ngồi tù mấy năm vì nó!

Nhạc Văn Văn:?

Điền Chính Quốc mỉm cười, không trả lời, tắt nguồn di động.

Chắc chắn sẽ có người đến tính sổ với cậu, bây giờ tâm trạng của cậu rất thoải mái, không muốn cãi nhau với Điền Quốc Duy, có gì để sau rồi nói.

Cậu đứng bên ngoài hội trường, nhìn bầu trời ảm đạm, thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài hội trường là sân chơi, hôm nay có lễ kỉ niệm nên trên sân chật ních, trông vô cùng náo nhiệt.

Điền Chính Quốc không muốn chen chúc, cậu quay người, đi về phía cửa sau trường.

Để tiện cho phụ huynh học sinh ra vào, hôm nay cửa sau được mở. Điền Chính Quốc đút tay vào túi quần, định chuẩn bị đi thì đúng lúc trông thấy một chiếc xe limousine màu đen đỗ ngoài cổng.

Xe ngừng hẳn, tài xế nhanh chóng xuống mở cửa sau, người đàn ông trung niên lạnh lùng bước ra, nét mặt nghiêm túc tràn ngập giận dữ, tay vẫn cầm di động, không biết đang nghe gì mà mặt càng âm trầm hơn.

Điền Chính Quốc nghĩ, có lẽ ông ta nghe được lời nhắn máy đã tắt nguồn.

Hừ, cậu quên béng mất lễ kỉ niệm lần này có không ít phụ huynh đến tham gia, Điền Quốc Duy sao có thể không nhận được thiệp mời.

Cậu vẫn muốn yên tĩnh thêm lát nữa.

Điền Chính Quốc đứng im tại chỗ, thầm nhủ lát nữa nên cãi lại thế nào.

Vào khoảnh khắc Điền Quốc Duy ngước mắt lên, cánh tay của Điền Chính Quốc bất ngờ bị ai đó kéo sang bên cạnh.

Cậu không hề đề phòng, người ấy nhẹ nhàng kéo cậu ra sau tường, tránh thoát tầm mắt kia.

"Em đã hứa sẽ chờ anh". Kim Thái Hanh nắm cổ tay của cậu, hỏi: "Sao em còn nuốt lời?"

Điền Chính Quốc sững sờ, nhất thời không nhận ra tư thế của bọn họ rất thân mật, cậu trợn mắt hỏi: "Sao anh lại ở đây? Anh vẫn có bài diễn thuyết cơ mà?"

"Em để lại hậu quả quá lớn, anh không xử lí nổi nên chạy luôn"

"..."

Điền Chính Quốc đang định lên tiếng thì một giọng điệu quen thuộc truyền đến.

"Nó nói thế thật à?!". Điền Quốc Duy dùng hết sức để kiềm chế âm thanh, nhưng vẫn không thể che lấp giận dữ. "Hôm nay có truyền thông, chuyện lúc trước của nó vô cùng ầm ĩ, bố muốn nhân cơ hội này vớt vát lại chút mặt mũi cho gia đình... Bây giờ nó còn ở đó không? Cái gì? Đi rồi? Sao con không giữ nó lại hả!... Thôi được, bố qua ngay đây, con ở nguyên đó chờ bố. Bố sẽ xử lí... Lần này bố phải cắt phí sinh hoạt của nó!"

Điền Chính Quốc cười lạnh, còn định nghe thêm vài câu nhưng lại bị anh đè gáy, xoay mặt cậu lại.

Kim Thái Hanh: "Suỵt"

Sau khi đối phương rời đi, Điền Chính Quốc mới bừng tỉnh.

Khoan đã, sao cậu lại phải trốn Điền Quốc Duy? Cứ như cậu sợ không bằng.

"Anh làm gì thế?". Cậu nói: "Tôi muốn chào bố mà, anh giữ tôi làm gì?" Kim Thái Hanh bật cười. "Em thật sự muốn chào ông ấy à?"

Điền Chính Quốc lườm anh. "Ờ, được rồi, anh về đi. Bây giờ tôi không đi nữa nên không được xem là nuốt lời"

"Vậy em định đi đâu?"

Vốn dĩ Điền Chính Quốc muốn ra sau núi ngắm biển, nhưng nhìn từ đây, cậu nhận ra gốc đại thụ kia đã cụt lủn từ bao giờ, ngay cả cành cây cũng thưa thớt hơn rất nhiều, làm cậu mất hết hứng thú thưởng thức.

"Dạo chơi loanh quanh"

"Anh ở cùng em nhé". Kim Thái Hanh nói: "Anh về cũng bị mắng nên đi luôn cho rồi"

"Bị mắng? Tôi thấy mấy lãnh đạo già kia chỉ mong sao được ôm, được hôn anh nữa kìa". Điền Chính Quốc mỉa mai.

Hồi còn đi học, thành tích của Kim Thái Hanh rất tốt, giành được vô vàn giải thưởng, lại còn tốt nghiệp trường điểm, nếu không phải gia đình làm kinh doanh thì bây giờ chắc chắn anh sẽ trở thành nhân vật lẫy lừng trong ngành giáo dục, dù giáo viên hay lãnh đạo cũng đều thích học sinh như vậy.

Thế nên sau khi chủ nhiệm lớp của anh nhìn thấy cậu, nét mặt bà lập tức thay đổi, âu cũng là điều dễ hiểu.

Chẳng khác nào mẹ già lo lắng lưu manh ngoài đường làm hư gái yêu trong nhà.

Gái yêu.

Điền Chính Quốc lại bật cười thành tiếng.

"Anh không muốn bị họ ôm". Kim Thái Hanh nhướn mày. "Em cười gì thế?"

Điền Chính Quốc làm lơ anh, quay người lấy bao thuốc ra rồi bỏ đi.

Rối loạn ban nãy truyền tin mang đến cho đám học sinh đã được dẹp yên, sân trường cũng khôi phục sức sống như ban đầu.

Điền Chính Quốc chọn bừa một băng ghế trống rồi ngồi xuống.

"Quanh đây đều là học sinh". Kim Thái Hanh ngồi kề bên cậu, nói: "Để họ hút thuốc gián tiếp không tốt lắm"

Điền Chính Quốc khựng lại, nhét bao thuốc về. "Cần anh lo chắc?"

Sân bóng phía trước đang tổ chức thi đấu bóng rổ, các cô gái bao vây xung quanh, hò reo cổ vũ.

Bỗng có một thành viên cố ý dùng sức quá mạnh khiến quả bóng đập vào giá, bắn ra ngoài mé trái. Bên đó đều là con gái, các cô bất giác ngồi thụp xuống, quả bóng bay thẳng về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vô thức vươn tay muốn đỡ thì có người đã cản quả bóng trước cậu một bước.

Kim Thái Hanh đứng lên chắn bóng, sau đó dùng một tay nâng lên, đập hai cái xuống nền đất.

Vì đám đông tránh ra thành một con đường nên từ góc độ của bọn họ vừa lúc trông thấy các cầu thủ mồ hôi nhễ nhại trong sân.

"Ném bóng lại đây!". Có lẽ vì mệt nên đám cầu thủ kia nói năng không chú ý đến lễ phép.

Kim Thái Hanh quay đầu lại hỏi: "Anh nhớ kĩ năng của em rất tốt, có muốn chơi không?"

Quả thật khả năng chơi bóng của Điền Chính Quốc không tồi, hoạt động duy nhất cậu từng tham gia trong lớp chính là thi đấu bóng rổ, cậu là người được sắp xếp ở vị trí tiên phong số hai trong khối.

Người đứng đầu là Kim Thái Hanh.

"Không chơi". Điền Chính Quốc nói: "Không có hứng đánh với trẻ con"

Cầu thủ nhận ra vấn đề của mình, bèn lặp lại: "Người anh em, phiền anh ném bóng lại đây!"

Kim Thái Hanh tiện tay vỗ một cái, trái bóng theo lực tay của anh rơi vào trong tay cậu cầu thủ kia bằng đường cong đẹp mắt.

"Nghe Nhạc Văn Văn nói em và Trình Bằng thường chơi bóng cùng nhau?". Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc nhướn mày: "Sao cái gì cậu ta cũng hớt lẻo với anh thế?"

"Sau này đi chơi, đưa anh theo cùng nhé, anh làm cổ động viên cho em". Kim Thái Hanh nhìn những cô gái đang điên cuồng gào thét trước mắt, mỉm cười nói.

"... Tôi không mời nổi anh"

Điền Chính Quốc ngồi trên băng ghế đá, bất giác nhìn về phía tòa nhà dạy học trước kia cậu thích tới nhất.

Hồi đến trường, tòa nhà kế bên còn bỏ trống nhưng bàn ghế đều mới tinh, nếu tự học tối mệt, cậu sẽ đến đó ngủ một giấc.

Bây giờ nó đã được sử dụng, bên trên còn treo biểu ngữ nổi bật chúc mừng lễ kỉ niệm trường lần này.

Hiếm hoi lắm mới về một chuyến, vốn dĩ cậu định đến xem nhưng nếu trở thành như vậy thì không nhất thiết phải quay lại nữa.

Ngồi được một lúc, cậu thấy rất nhàm chán, bèn đứng dậy nói: "Về thôi..."

Vừa dứt lời, cậu bỗng nhìn thấy một đám người đang đi đến từ phía không xa, chính là Điền Quốc Duy và vài vị lãnh đạo tai to mặt lớn, hai chủ nhiệm lớp thời cấp hai của cậu đứng hai bên, tay siết chặt phía trước, mặt mũi khổ sở.

Nét mặt của họ rất tệ, biểm cảm vô cùng nghiêm túc giống như đang bàn bạc chuyện lớn nào đó.

Lần này, Điền Chính Quốc không thể trốn thoát khỏi tầm mắt của Điền Quốc Duy. Điền Quốc Duy cau mày, giọng như chuông lớn: "Điền Chính Quốc!"

Nói sao đây.

Tất nhiên Điền Chính Quốc không sợ Điền Quốc Duy.

Nhưng một đám lãnh đạo đứng từ xa nhìn cậu lom lom, bên cạnh còn có chủ nhiệm lớp... Điều này khiến cậu quay về thời học sinh, lúc đánh nhau hoặc hút thuốc vừa khéo bị lãnh đạo trường bắt gặp.

Vậy nên phản ứng bản năng của Điền Chính Quốc chính là... Co giò bỏ chạy.

Cậu chạy được vài bước mới sực nhớ ra điều gì, bèn quay lại muốn kéo Kim Thái Hanh theo cùng.

Ai ngờ anh còn nhanh hơn cậu, vào khoảnh khắc cậu đưa tay, Kim Thái Hanh đã nắm cổ tay của cậu trước, dắt cậu chạy về phía trước.

Cơn giận trong lòng chủ nhiệm cấp hai của Điền Chính Quốc sắp bùng nổ, đáng tiếc lúc ông tiếp nhận cậu thì cậu đã biến thành cục xương cứng, không để gặm nổi. Thấy Điền Chính Quốc chạy, ông bèn hét lên theo thói quen: "Điền Chính Quốc... Đứng lại!!!"

Sau đó lập tức ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Điền Quốc Duy: "..."

Lãnh đạo trường: "..."

Rất lâu Điền Chính Quốc không chạy nhanh như vậy.

Đây không phải ý của cậu mà vì tốc độ của Kim Thái Hanh quá nhanh, cậu bị kéo nên chỉ có thể tăng tốc đuổi kịp bước chân của anh.

Hôm nay thời tiết hơi âm u, có vẻ sắp đổ mưa, gió lạnh lướt qua gò má vô cùng thoải mái.

Điền Chính Quốc chạy được nửa đường thì thấy sai sai, bèn giãy cổ tay. "Ê... Khoan đã, việc quái gì tôi phải chạy?"

"Rèn luyện". Kim Thái Hanh nắm lấy cậu thật chặt, ngoảnh lại mỉm cuời.

"..."

Hai người chạy vào trong rừng cây nhỏ.

Khắp nơi trong trường đều đổi thay, chỉ có rừng cây vẫn ở chỗ cũ, không khác gì so với vài năm trước, chỉ nhiều thêm vài cành hoa ngọn cỏ.

Vì mỹ quan nên trong rừng được xây dựng thêm vài bức tường cỏ, thiết kế gần giống mê cung, đường chữ thập bên trong vô cùng hẹp, hai người phải nghiêng người mới có thể đi qua.

Chạy sâu vào bên trong, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng dừng lại. Điền Chính Quốc chống hai tay lên đầu gối, liên tục thở dốc.

"Anh, con mẹ anh, chạy nhanh vãi...". Cậu vừa thở vừa mắng: "Chạy giỏi như thế, sao anh, phù... Không đăng kí vào đội tuyển quốc gia?"

Kim Thái Hanh ngắm gương mặt đỏ bừng vì chạy của cậu, vầng trán thanh tú còn chảy mồ hôi, anh nói: "Bình thường em vận động quá ít"

"Có cái đếch, hồi chưa đi làm ngày nào tôi cũng tập thể thao nhé"

Điền Chính Quốc thở dốc một lúc liền hồi phục, cậu đứng thẳng người. "Lễ kỉ niệm này chán òm, về thôi"

Kim Thái Hanh hỏi: "Không đi dạo trong này à?"

"Ở đây có cái quái gì mà dạo, muốn xem cỏ thì tôi đưa anh đến nhà Nhạc Văn Văn. Mẹ cậu ấy xây vườn hoa mấy trăm mét vuông, cho anh xem chán thì thôi"

Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng sột soạt vang lên bên cạnh, hình như có người đang tiến vào.

Đối phương dừng lại ở đầu kia của bụi cỏ bên phải bọn họ, cỏ cây rậm rạp cao vút che khuất nên hai bên không nhìn thấy nhau, nhưng Điền Chính Quốc có thể nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của bên kia, không sót một chữ.

"Cậu có chuyện gì à?". Giọng nói của cô gái vô cùng dịu dàng và êm tai.

"Tớ... Trước kia cậu từng đến đây chưa?". Người còn lại là nam, có vẻ khá xấu hổ.

Cô gái bật cười. "Cậu ngốc thế? Đương nhiên là rồi, ngày nào tự học buổi tối xong, tớ cũng đi qua đây rồi mới về kí túc xá"

"Vậy cậu có biết, mọi người đồn rừng cây này có một truyền thuyết". Chàng trai hắng giọng. "Đồn, đồn rằng chỉ cần tỏ tình với người mình thích ở đây thì người đó sẽ, sẽ đồng ý"

Láo lếu.

Điền Chính Quốc thầm nhủ, cậu còn tận mắt chứng kiến có người bị từ chối ở rừng cây này nhé.

Cậu không muốn nghe lén màn tỏ tình của nam sinh tuổi hoa, định quay lưng bỏ đi thì Kim Thái Hanh đứng bên phải đã chắn ngang lối.

Điền Chính Quốc ngẩn ra, ngước lên nhìn anh.

"Em từng nghe đến chưa?". Kim Thái Hanh cúi xuống nhìn cậu, hỏi đùa một câu.

Anh không hề đè thấp tiếng khi nói nên hai người bên phải cũng nghe rõ, hai cô cậu lập tức im bặt.

Điền Chính Quốc đẩy bờ vai anh, không dùng sức, chỉ hạ giọng đáp: "... Tránh ra"

"Anh thích em". Kim Thái Hanh không nhường đường, còn tiến lên phía trước một bước.

Lại nữa rồi.

Ngày hôm nay, xe cộ lại đâm nhau ầm ầm trong tim cậu như thường lệ. Điền Chính Quốc bị anh dồn về sau, lưng sắp đụng vào cành cây, hai mắt nhìn anh chằm chằm như đang cảnh cáo anh đừng làm bậy.

"Điền Chính Quốc, anh thích em". Kim Thái Hanh nói: "Em nói anh nghe, truyền thuyết kia có thật không?"

"Ê, người anh em đối diện". Cậu đàn em đầu bên kia sốt ruột gào sang phía này. "Anh có thể chú ý thứ tự trước sau được không?"

Kim Thái Hanh cười. "Xin lỗi, không kìm được"

"... Anh điên à". Điền Chính Quốc bị giọng nói của cậu đàn em đánh thức, mặt nóng bừng, nói: "Tránh ra, đi về"

Dứt lời, cậu che tay trước miệng như đang trốn tránh, nhanh chân rời đi từ khoảng trống bên cạnh.

Đầu bên kia rốt cuộc cũng nghe rõ giọng nói của người còn lại, hai cô cậu kinh ngạc nhìn nhau.

Hai... Hai người đều là đàn ông?

"Đàn em, truyền thuyết này do cậu bịa ra à". Kim Thái Hanh cười bất đắc dĩ, trước khi đuổi theo Điền Chính Quốc còn để lại một câu cho đầu bên kia. "Thế nên cô gái, đừng mang gánh nặng tâm lí nhé, cứ từ chối cậu ta thoải mái"

Cậu đàn em: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro