3. Dynamite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Taehyung hiện giờ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra trên diễn đàn trường, anh đang đứng nghe yêu cầu của hiệu trưởng Jung.

    -" Taehyung à, em vừa mới về trường, lại có học lực xuất sắc bên nước ngoài như vậy, quả thật rất xứng đáng đứng trước toàn trường phát biểu truyền cảm hứng về học kì mới."

    -" Thầy à, em không có giỏi mấy cái vụ này, thầy có thể gọi các bạn kh..."

    -" Thầy hiểu tâm trạng lo lắng của em. Nhưng việc này có thể giúp em thể hiện năng lực của bản thân, đồng thời sẽ giúp em kết giao với nhiều bạn học bình thường lẫn ưu tú khác. Chẳng phải việc này rất hời sao?"

    Nghe đến đây, đầu óc Taehyung bất chợt nghĩ đến Jungkook cùng đôi mắt to tròn đang nhìn mình với vẻ đầy ngưỡng mộ. Thú vị rồi đây...

    -" Vâng thầy, em đồng ý. À...nhưng thầy có thể cho em cùng lớp với học sinh đứng đầu toàn trường học kỳ trước được không, như vậy có thể sẽ giúp em học hỏi được rất nhiều thứ."

    -" Không thành vấn đề."

    Sau khi thỏa thuận xong với thầy hiệu trưởng, Taehyung lặng lẽ bước xuống dưới sân trường, ngồi bên cạnh " đại gia " Kang trước con mắt tò mò của nhiều học sinh. Anh không ngừng đảo mắt nhìn quanh cố tìm kiếm bóng dáng người thương. Jungkook ngồi ở phía cuối sân trường, dáng người cậu nhỏ con nên khá bất tiện cho việc nhìn lên sân khấu. 

    Điều này tốt mà. Như vậy cũng sẽ không có ai nhìn thấy cậu. Duy nhất có một điều mà cậu luôn khó chịu, đó chính là cái gai từ ngày hôm qua, đã thế bây giờ lại còn đang nhìn chằm chằm vẫy tay nhìn mình nữa chứ.

    -" Đồ điên"

     Lễ chào mừng học kỳ này cũng giống như những buổi lễ khác. Trong lúc thầy hiệu trưởng đang đọc diễn văn, Kang Dohyun luôn lén lút nhìn điện thoại, chốc chốc lại quay ra nhìn Taehyung với những giọt lệ đang tuôn rơi với nỗi buồn...cười. Mặc dù từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn Jungkook nhưng anh vẫn cảm thấy ngứa mắt đứa ngồi bên cạnh bèn cho thằng bạn một cái bạt tai.

    -" Cái thằng hâm này, hôm nay mày lên cơn gì thế, cứ ngồi hí hí suốt buổi. Đưa đây tao xem."

    -" Sau đây, xin mời em Kim Taehyung lên phát biểu cảm nghĩ về sự bắt đầu học kì tại ngôi trường mới này."

    Dohyun nhanh chóng giật lại điện thoại của mình, sống lưng toát một dòng mồ hôi lạnh. Hắn chỉ thấy anh vô cùng thần thái bước lên sắc mặt vô cùng tự tin và kiêu hãnh. Chắc không sao đâu nhỉ? 

    -" Ê, sao cậu ta lạ hoắc vậy? Học sinh mới mà cũng được lên phát biểu à?"

    -" Ờ, chắc lại con ông cháu cha nào rồi."

    Jungkook vô cùng tò mò không biết người lần này phát biểu là ai, cố gắng nhìn lắm nhưng vẫn chẳng thấy gì vì mấy người ngồi đằng trước cao quá. Cậu bắt đầu cảm thấy mình ngốc vô cùng rồi. Đôi lông mày phía trước nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. 

    Taehyung bỏ qua mấy lời bàn tàn xì xào phía dưới, tay vẫn ung dung thử mic.

    -" Xin chào các bạn, tôi là Kim Taehyung, tôi sang Anh từ khi 7 tuổi và bây giờ thì chuyển về đây. Học kì này có thể nói là sự khởi đầu mới của tôi tại ngôi trường hoàn toàn mới này. Tôi thực sự mong muốn rằng mình có thể học hỏi thêm nhiều thứ và gặp gỡ thật nhiều bạn bè, chính vì vậy nên những thông tin gây hiểu lầm do các bạn tự suy đoán, tôi sẽ không để tâm đâu. Vậy có ai trong số các bạn ngồi dưới đây có thắc mắc gì về tôi không?"

    Ngay lập tức, ở phía dưới một cánh tay đã giơ lên.

    -" Rất hân hạnh được làm quen, tôi là Kim YunSeo, học tại lớp 11A2. Trường chúng ta từ trước đến nay đều cho các học sinh ưu tú hoặc các anh chị khối 12 phát biểu tại một dịp lễ quan trọng như thế này, trường hợp của cậu... có lẽ là lần đầu tiên tôi gặp. Cậu có thể nói rằng tại sao chúng tôi lại phải để mắt tới cậu không?" 

    -" Cảm ơn câu hỏi của bạn, bây giờ tôi cũng chẳng biết phải chứng minh năng lực của mình như thế nào để được mọi người công nhận, nhưng tôi hiện tại có thể tự tin khẳng định rằng bảng xếp hạng đánh giá năng lực tháng này, đứng vị trí thứ nhất... sẽ là Kim Taehyung." 

    Cả trường lúc này như nghe được tiếng sấm, tất cả đều ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Các thầy cô giáo cũng cảm thấy rất bất ngờ với sự tự tin của em học sinh này. Jungkook ngồi phía dưới lúc này cũng đã len lên phía trước, không thể tin người mạnh miệng lúc nãy chính là tên đáng ghét mình gặp ngày hôm qua.

    -" Tôi đánh giá cao sự tự tin của cậu nhưng đừng bao giờ coi thường chúng tôi. Để xem cậu có thực sự đạt được không, hay từ Anh trở về chỉ là cái danh." Sau khi Junseo ngồi xuống, một học sinh nữ trông có vẻ vô cùng phấn khích đứng lên.

    -" Chào anh ạ, em là Min Jihoon, học sinh lớp 10. Học kì này anh chuyển về đây chỉ là để chú tâm học hành hay là còn mục đích khác nữa?"

    -" Thực ra anh về đây đúng còn mục đích khác. "

    -" Là gì thế ạ? Theo em đoán thì chắc là tìm người yêu."

    -" Không, là theo đuổi học bá Jeon Jungkook."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro