Chương 2: Thời gian ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh mắt nhìn nhau rất lâu rồi lại đảo mắt xung quanh để đi gặp những CEO khác.

Taehyung hắn thầm nghĩ rằng lý do Jungkook nhìn hắn như thế chắc cũng vì lý do ghen tị. Là một người sở hữu Kim Thị nổi tiếng nhất nhì ở Hàn Quốc, chỉ cần nhắc tên của hắn ra đã biết thì cớ gì Jeon Tổng như cậu lại không ghen tị chứ.

Jeon Jungkook thì lại khác cậu nhìn hắn không phải vì lý do ghen tị nhưng lại nhìn hắn vì cậu biết trong quá khứ thời gian của cậu và hắn đều đã bị phai mờ.

_________
10 năm trước.

- "Yaaaa Jungkook à em làm gì lại lấm lem thế kia!!"

Jungkook nhìn lên với đôi mắt long lanh cùng với đôi tay đang đùa giỡn với vũng bùn kia.

- "Em là đang chơi trò chơi đó anh không thấy sao, hôm nay mưa thật sự rất mát nên em muốn chơi 1 chút."

Hắn bất lực nhìn cậu vẫn còn đang nghịch vũng bùn ấy mặc cho bản thân đã dính đầy bùn.

Hắn đỡ cậu đứng dậy và đưa cậu về nhà. Hắn không sợ quần áo dơ chỉ sợ cậu bé ấy của hắn vì nghịch bùn và dằm mưa khiến cho cậu ấy sẽ sốt mất.

Trên đường về nhà cậu cứ mãi miết tiếc nuối vì bản thân đang chơi vui vẻ tự nhiên từ đâu tên Kim Tử Thối này lại xuất hiện và lôi cậu về.

Cậu vùng vẫy để chạy đi và cuối cùng cậu thoát được khỏi hắn và chạy. Hắn chạy theo để bắt cậu lại, đang đuổi bắt nhau rất vui vẻ thì đột nhiên

                    ĐÙNGGGG...

Vũng máu bê bết khắp đường, người lái chiếc xe biến mất không dấu vết. Cậu đứng bên đường sau khi chứng kiến đã chết lặng và đứng hình, khi cậu chợt tỉnh ra cậu chạy lại ôm Taehyung vào người.

- "Yaaaa Taehyung à...hức...e-em xin lỗi...hức....anh đừng bỏ em mà"

Cậu khóc nấc lên từng cơn đỏ hết cả mặt mày. Hắn nghe thấy liền cố hết sức lấy tất cả sức lực yếu đuối ấy mà mở mắt để dỗ cậu.

- "Nín nào...ngoan anh thương"

Sau đó hắn ngất lịm đi Jungkook thấy thế càng khóc to hơn nấc lên từng cơn không thể nói chuyện được. Cậu cố gắng bình tĩnh nhờ những người xung quanh gọi cấp cứu để cứu hắn.

______________

Cậu nước mắt lấm lem ngồi chờ hắn trước phòng cấp cứu, đứng ngồi không yên cậu cứ đứng lên rồi ngồi xuống, mắt của cậu đã đỏ và sưng húp từ lúc nào rồi.

Một lúc sau, ông bà Kim cũng đã tới thấy con trai mình thì đang nằm trong phòng cấp cứu còn cậu thì đang khóc nấc từng cơn như đang cạn kiệt sức lực bà Kim vội ôm cậu vào lòng mà an ủi.

- "Jungkook của cô ngoan nhé, Taehyung rồi sẽ tỉnh lại cô sẽ cố gắng cứu Kim Taehyung cho Jungkook."

Cậu đã rất an tâm khi nghe như vậy

- "Cô Kim...hức...con rất xin lỗi..."

Cậu như đang muốn quỳ xuống để cầu xin sự tha thứ từ ông bà Kim, nhưng ông bà Kim biết rằng đây không phải lỗi do cậu, càng không muốn thấy cậu tự trách bản thân, bà Kim ngồi xuống với cậu.

- "Jungkook à con không cần phải xin lỗi, con không có lỗi."

Cậu không biết làm gì ngoài khóc nấc lên và ngất xĩu.

Vài giờ sau, cậu tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm ở phòng bệnh liền mơ màng ngồi dậy, chợt nhớ ra Kim Taehyung cậu chạy 1 mạch đến phòng cấp cứu.

Đèn đã tắt người cũng không còn, cậu hoảng loạn chạy đi kiếm vừa kiếm vừa khóc.

Các y tá thấy vậy đã chặn cậu lại.

- "Cậu bé à cậu bình tĩnh đi."

Miệng cậu thì không ngừng gọi tên hắn

- "Taehyung....KIM TAEHYUNG...AAAAA KIM TAEHYUNGGG!"

Cậu là kích động đến mức cao nhất của bản thân rồi, nghe thấy tiếng la ông bà Kim chạy từ phòng bệnh của hắn ra vội ôm cậu và nói.

- "Kim Taehyung không sao hết, thằng bé đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng bác sĩ bảo rằng phải cho thằng bé qua Mỹ để chữa trị vài bệnh nặng của thằng bé."

Jungkook nghe vậy liền mừng rỡ vội gật đầu.

- "Cô hãy đưa Taehyung qua Mỹ đi con xin cô hãy đi mau đi."

Cậu như sợ rằng vì bệnh nặng mà bà Kim hồi nãy đã nói với cậu sẽ khiến hắn khổ hơn nên đã hối thúc bà mau cho Kim Taehyung sang Mỹ.

Cứ tưởng mọi chuyện thế là xong, nhưng cậu biết được sau khi ông bà Kim qua Mỹ, đã có người bác sĩ vào bảo cậu.

- "Jungkook à cậu phải thật bình tĩnh khi nghe tôi nói. Ông bà Kim đã đưa Kim Taehyung qua Mỹ rồi nhưng..."

Jungkook nghe thấy thì vui mừng khôn xiết.

- "Nhưng sao ạ bác sĩ ?"

- "Bệnh nặng mà ông bà Kim nói với cậu chính là việc Taehyung đã bị mất gần như là toàn bộ ký ức..."

Cậu bất ngờ với câu nói này của bác sĩ. Hai chân cậu đang đứng vững đột nhiên ngã khụy cuối mặt im lặng.

- "Bác sĩ đi ra ngoài đi ạ.."

Thì ra cậu kêu bác sĩ ra ngoài là để không ai thấy giọt nước mắt của cậu. Giọt nước chảy dài trên gò má, mặt mũi bắt đầu đỏ lên, đây thật sự là nước mắt xuất phát từ việc đau lòng. Không phải là đau lòng mà là đau đến tận xương tủy, đến mức muốn xé tan trái tim ra.

_____________________

Viết tập đầu mà sầu quá=))

End quá khứ rồi các bác ạ
Nhớ góp ý cho tui nhé:>>

Athunzfg27❤️‍🔥




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro