chiếc lá thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung gặp em trong một cơn mưa rả rích của buổi chiều chốn London. 

hiện tại trời đã sang thu, và con đường đang được những chiếc lá vàng hoe rụng rơi phủ lấp trên khắp các phố phường. 

taehyung khẽ đưa tay lên hất chiếc lá vừa yên vị trên mái tóc, vừa chạy thật vội vừa than phiền về sự đãng trí của mình vì quên xem dự báo thời tiết. 

nhanh chóng băng qua từng dòng người để tránh đi những giọt mưa đang nặng hạt dần, nhưng rồi đột ngột đứng sững người lại trước một chiếc ngõ nhỏ. 

một thân hình nhỏ bé đang ẩn mình trong bóng tối của con ngõ, tay cậu ấy đang cầm mảnh thủy tinh rạch vào bàn tay những đường run rẩy, nhưng lại cứa thật sâu vào trong da thịt. từng dòng máu đỏ tươi cứ thể chảy ra ngoài, thấm đẫm lên cả một mảng quần của cậu bé. 

cậu bé nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, âm thanh thút thít như đánh thẳng vào đại não của taehyung. âm thanh ấy, đúng là thứ tiếng khiến người ta đau xót đến chạnh lòng. hàm răng của cậu bé siết chặt lại với nhau như để kìm nén cơn đau, mặc cho nước mưa chảy xuống vết thương đau rát. 

kim taehyung không phải là loại người có thể đứng im trước sự đau khổ của người khác, vội vàng chạy vào trong con ngõ ngăn lại hành động dại dột của cậu bé. hắn hoảng lại gần cầm cả hai tay của cậu bé lên, ngăn lại ý định cắt thêm vài đường của cậu nhóc. 

thật sự là muốn tự tử như vậy sao?

"cậu làm cái gì vậy? cậu có biết sự sống quý giá như thế nào không?" 

nhanh chóng xé một mảnh áo chưa ướt của mình ra, quấn vào vết thương để cầm máu cho cậu nhóc. có vẻ đã mất máu khá nhiều, hơi thở cậu bé trở nên yếu ớt, nhưng đôi mắt đen láy vẫn theo dõi theo từng hành động của taehyung. 

cảm giác xúc động dâng trào trước sự quan tâm của một người xa lạ, ánh mắt cậu bé dần được bao phủ bởi một tầng nước mỏng, đôi môi nhỏ mấp máy như muối nói gì đó. 

"vừa nãy tôi có hơi lớn tiếng, xin lỗi nhé? rốt cuộc vì sao mà lại phải đến nỗi n-"  

"cô ấy...cô ấy...bỏ đi rồi.." 

giọng của cậu nhóc run rẩy chẳng nói thành lời, dường như tâm lí vẫn còn chưa thể chấp nhận được hiện thực kia. hai cánh môi mím chặt để ngăn tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, không dám nhìn lên ánh mắt hắn một giây phút nào. 

 kim taehyung khẽ đưa mắt lên nhìn cậu bé này, đột nhiên khựng lại khi bắt gặp được ánh mắt ấy. 

đôi mắt trong veo tựa như một dải ngân hà, long lanh vì vẫn chứa đựng những hạt nước mắt bên trong. đôi mắt ấy, dù có tiếp xúc với bao nhiêu người, đôi mắt này vẫn ánh lên vẻ ngây thơ thuần khiết nhất. chẳng mang vẻ toan tính, chẳng vướng chút bụi trần, như một tờ giấy trắng không thể bị vấy bẩn.

"bạn gái cậu bỏ cậu và cậu muốn chết, chỉ vì như thế?" 

 cậu bé khẽ sững lại vài giây, từ đáy mắt ánh lên vài tia đau lòng khó tả mà kim taehyung không thể đoán ra được đó là cảm xúc gì. không lâu sau đó, cậu ấy khẽ ngẩng đầu lên, gật đầu. 

kim taehyung khó hiểu nhìn người con trai phía dưới, giới trẻ thời nay thật sự coi thường sinh mạng như vậy à? chỉ vì tình yêu sao? hay rốt cuộc cậu nhóc này đã trải qua thứ đau đớn như thế nào mà lại nghĩ đến chuyện kết liễu cuộc đời mình? 

hàng loạt câu hỏi chạy qua trong đầu taehyung, hắn không thể nghĩ ra được lí do nào thật sự chính đáng cho sự việc ngày hôm nay. nhưng nhớ đến vết thương vẫn còn đang chưa được sát trùng, hắn quay lưng lại về phía cậu nhóc, chỉ tay lên lưng mình. 

"leo lên đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện sát khuẩn vết thương." 

mái tóc đã ướt sũng nước mưa của cậu nhóc nhẹ nhàng lắc lắc, ngơ ngác khó tin được rằng trên đời vẫn còn tồn tại những người tốt bụng đến như thế. 

"không cần..cảm ơn, tôi tự đi được." 

"nhanh đi, tôi không nói nhiều đâu." 

không thèm quan tâm đến lời nói của cậu bé, taehyung thúc giục khiến cậu nhóc vẻ mặt miễn cưỡng leo lên lưng người lớn. taehyung không biết vô tình hay cố ý luồn tay xuống đùi của người nhỏ, giữ chắc để đảm bảo cậu nhóc không bị rơi xuống trên đường đi. 

hai bàn tay của cậu bé vẫn còn ngại ngùng mà không dám vắt qua vai hắn, chỉ dám nắm chút ít vải ở bên mép áo taehyung. miệng nhỏ lí nhí nói cảm ơn, trong lòng cuộn trào sự cảm động làm cậu bé tạm thời quên đi cơn đau âm ỉ bên cánh tay trái. 

khi họ bước ra khỏi con ngõ nhỏ, cũng là lúc cơn mưa tạnh đi, và mặt trời ló dạng sau những đám mây trắng xóa. 

một chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống, nằm ngay dưới mũi giày của kim taehyung. 

hắn khẽ mỉm cười dưới cái ánh nắng nhẹ của hoàng hôn, chỉ cho cậu nhóc nhỏ trên lưng về chiếc lá vàng ấy. 

"nhìn kìa, chiếc lá vàng kia rơi xuống, và chiếc lá mới sẽ lại mọc lên.

tình yêu của cậu lụi tàn, không có nghĩa chẳng còn đóa hoa nào nở rộ." 

cậu nhóc trên lưng khẽ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tông giọng trầm ấm của taehyung rót vào tai, khẽ nhìn lên những tán cây ngả vàng trên đỉnh đầu, trầm mặc ngắm nghía. 

cơn gió thu lướt ngang qua, làm lay động những chiếc lá vàng phía dưới chân hai người. những chiếc lá chịu tác động mà chuyển động thành từng vòng tròn quanh bóng hình của họ, như đang thầm an ủi tâm hồn của một cậu nhóc chịu tổn thương. 

"tôi là kim taehyung." 

"còn cậu?" 

"jeon jungkook, cảm ơn vì hôm nay." 

kim taehyung nở nụ cười hình chữ nhật, khiến jungkook phải đưa bàn tay không đau của mình lên che hai đôi mắt lại không rõ nguyên do. 

hắn khẽ cất bước đi trên từng con phố tấp nập của London, hai thân hình, một lớn một nhỏ cõng nhau tiếp bước đi trên những con đường trải đầy lá vàng, lững thững từng bước đến bệnh viện. 

sau cơn mưa, trời lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro