4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook à, tí nữa qua phòng Y2.303 tập luôn nhé!"

"Ok!"

Jeon Jungkook ra dấu tay "ok" với Hang Shin - cậu bạn đội trưởng đội văn nghệ của khoa kiêm bí thư lớp của cậu.

Cậu có góp mặt trong đội văn nghệ flash mob mở màn cho đại hội thể thao giao lưu giữa các trường đại học và cao đẳng sắp diễn ra, và trường cậu chính là địa điểm tổ chức sự kiện quan trọng này.

"Này Jungkook, Im Chaeyeon cũng trong đội hay sao đó, cậu cẩn thận một chút, kẻo dính vào cô ta thì phiền phức lắm."

Kim Chul đụng khuỷu tay vào tay Jungkook, che miệng lại thì thầm, mắt thì vẫn bắn tia lửa về phía đối tượng được nhắc tới.

Jeon Jungkook không xem trọng vấn đề này lắm, chỉ ậm ừ, vì cậu đang mải tập trung quẹt vài đường nghệ thuật trên tập vẽ màu ngà của mình.

Sau khi chuông reo vào lớp được một lúc, cậu mới lấy điện thoại ra nhắn cho Taehyung.

Jungkook:
Chút nữa tan học tao phải đi tập nhảy

Taehyung:
Ừ, ở đâu?

Jungkook:
Y2.303
Mày cứ về trước đi, không cần chờ đâu

Taehyung:
Cứ tập đi
Nào xong nhắn tao qua đón
Ở ngay sân bóng thôi

Jungkook:
Ồ nay mày cũng tập hả?

Taehyung:

Jungkook:
Ok nào xong tao hú

Taehyung:

Năm nào Taehyung cũng tham gia thi đấu bóng đá cho trường dù anh chẳng tham gia câu lạc bộ nào cả, chỉ đơn giản là khi nào thích thì rủ bạn bè chơi một chút thôi.

Có lần thầy huấn luyện câu lạc bộ bóng đá trường đã để ý đến Kim Taehyung trên sân cỏ và thấy anh có khả năng quan sát và phân tích thế trận vô cùng nhạy bén, nên thầy đã đặc biệt lưu tâm rất nhiều. Dẫu vậy mặc cho sự nài nỉ hay mời gọi quá hấp dẫn của mọi người trong câu lạc bộ và nhiều giảng viên thì Taehyung vẫn nhất quyết không chịu tham gia.

Anh nói rằng bản thân còn bận quan tâm đến những vấn đề khác, không thể cứ chú trọng vào một bộ môn mình thích được, nhưng khi nào trường cần giúp đỡ thì anh luôn sẵn lòng. Vậy nên cũng coi như đó là một sự thỏa hiệp, không ai ép buộc Kim Taehyung nữa.
Chuông vừa reo, Jungkook và hai người bạn tạm biệt nhau rồi cậu đi về phía tòa Y2.

Đại học Mở Yoonsyad là một ngôi trường có diện tích rộng lớn đứng trong top các trường đại học có quy mô lớn nhất cả nước, nên việc nhìn thấy sinh viên trường đi xe đạp từ tòa này sang tòa khác là chuyện hết sức bình thường, miễn là sinh viên để xe đúng bãi quy định của từng tòa. Jungkook học ở tòa Y3 nên đi bộ qua đoạn nối liền giữa hai tòa ở ngay tầng 2 luôn.

Tòa Y2, tầng 3, phòng số 3.

Jungkook đẩy cửa đi vào, bên trong căn phòng vừa to vừa rộng mới có khoảng chục con người. Cậu chào mọi người rồi kiếm cho mình một vị trí ngồi xuống.

"Halo Jeon nha, chúng ta lại có dịp hoạt động chung rồi nè!"

"Ồ Jimin mày đến sớm vậy?"

Jungkook và Jimin vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Việc cậu và Jimin ít khi gặp gỡ tương tác với nhau là vì cậu hay học ở tòa Y3, còn Jimin lại học tít tận tòa Y9, nghe là đã thấy xa xôi nhức đầu gối rồi đó. Sở dĩ như vậy là vì cùng học nghệ thuật, nhưng cậu theo học khoa Mỹ thuật còn Park Jimin theo học khoa Sân khấu điện ảnh. Cũng vì thế mà Jungkook rất hay trêu Jimin là muốn gặp được cậu ấy là như phải đặt hẹn với ngôi sao.

"Sao rồi sao rồi? Dạo này ấy vẫn mặn nồng với nhau chứ hả?"

"Sao gì, ấy gì? Mày hay hỏi linh tinh lắm, tao không trả lời đâu."

Jeon Jungkook giả bộ ghét bỏ đẩy cái đầu đang cà chớn dựa dựa mình ra.

"Còn giả bộ cái gì, trong cái trường này còn ai mà không biết mày với Taehyung lúc nào cũng kè kè với nhau."

Jungkook tay lướt điện thoại, bình thản nói.

"Bạn bè với nhau, đi chung là chuyện bình thường."

Park Jimin ghé sát vào người cậu, thần thần bí bí nói.

"Tao nói cho mày nghe, Kim Taehyung vừa cao ráo, đẹp trai, lại học giỏi, chơi thể thao tốt, hơn hết là chiều mày hơn cả chiều bồ. Mày mà không biết nắm bắt, có ngày mất đừng có khóc huhu với tao nha."

Jeon Jungkook cười khẩy với Park Jimin, trỏ tay lên giữa trán Jimin đẩy ra.

"Cái đầu nhỏ này của mày nghĩ nhiều quá rồi đấy. Ghen tị với tao hả? Tao cho mày ghen tị tiếp haha!"

"Tao mà thèm vào!"

Jimin lè lưỡi khinh bỉ.

"Xin chào mọi người ạ, em là thành viên mới, mong mọi người giúp đỡ em nha!"

Giọng nói ngọt ngào của một cô gái vừa mới bước vào. Thuận theo giọng nói ấy là một gương mặt tươi sáng và xinh đẹp, đường nét dịu dàng cũng rất hợp với phong cách nàng thơ mà cô ấy đang mang.

Hang Shin bước vào cùng lúc và giới thiệu.

"Đây là Im Chaeyeon, sinh viên năm 3 lớp A7 khoa Mỹ thuật. Mọi người làm quen với nhau đi nhé!"

Sau đó Hang Shin đi qua dàn loa chỉnh nhạc.

Một vài người bàn tán với nhau.

"Im Chaeyeon hả? Là con nhỏ trên diễn đàn gần đây đó phải không?"

"Ừ nó đó, công nhận cái danh hoa khôi cũng chẳng phải vô nghĩa, cũng xinh đẹp thật đấy nhưng có vẻ cái nết không vừa."

"Đừng nói vậy chứ, biết đâu đấy chỉ là tin đồn cũ, giờ cô ta khác rồi? Trông cũng nhẹ nhàng mà."

"Thế mày nghe tin ở canteen Y2 chưa? Cô ta dám nói lời khó nghe với Jungkook trước mặt Taehyung đó."

"Chà chà, căng nhờ!"

"Thú vị đấy, tao thì chẳng ưa gì Jungkook đó cả. Nhìn hai đứa nó tình tứ mà ngứa cả mắt."

Để cuộc bàn tán tiêu cực này không đi xa hơn nữa, Hang shin vỗ tay ra hiệu cho tất cả mọi người trật tự.

"Nào nào, mọi người ơi! Bây giờ tôi sẽ trình bày kế hoạch của mình và mong mọi người cùng hợp tác xây dựng để mang đến một kết quả tốt nhất nhé. Như mọi người đã biết, chúng ta đại diện toàn trường Yoonsyad mở màn cho sự kiện vô cùng lớn và quan trọng trong năm là Hội thao cấp đại học Olymuni. Vậy nên..."

Tiếng Hang Shin dõng dạc truyền đạt rất có sức hút, ai cũng chăm chú và sôi nổi đề ra những ý kiến của mình để cùng xây dựng màn trình diễn.

Jeon Jungkook thì vốn hướng nội, cậu trầm tĩnh không tham gia góp ý nhưng vẫn rất chăm chú phân tích những ý tưởng mọi người đề ra, rồi sau đó cậu sẽ cùng Hang Shin tổng hợp lại và chọn lọc ra kết quả tốt nhất. Ngoài Hang Shin ra thì Jeon Jungkook cũng nằm trong ban quản lý sự kiện mà.

Điện thoại báo có tin nhắn mới, Jeon Jungkook liền mở ra xem, là của Taehyung.

Taehyung:
Nhìn ra cửa.

Jungkook đứng dậy đi lại bên cửa sổ nhìn xuống. Dưới sân bóng là một Kim Taehyung đang nhễ nhại mồ hôi, áo phông sẫm màu dính sát vào cơ thể, tay đang cầm một túi đựng trà sữa giơ lên khoe với cậu.

Điện thoại lại hiện thông báo mới.

Taehyung:
Nãy có bạn kia tặng trà sữa cho tao
Mà tao không nhận rồi
Tự nhiên nghĩ mày sẽ thích, nên mới chạy đi mua về nè

Jungkook:
Sao không đợi về cùng đi?

Taehyung:
Tập nhảy vất vả mà
Tao chạy nhiều quen rồi

Jeon Jungkook mỉm cười, nhìn mãi vào những dòng tin nhắn trên điện thoại, có một người bạn như Kim Taehyung là điều mà cậu may mắn nhất được chạm tới.

***

by yoon, for u 💛

ỎTP CỠ NÀY, PHẢI RA CHAP MỚI THÔIIII 🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro