20. bức thư em gửi cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi anh,

em viết bức thư này vào ngày 30/12/XX, là ngày sinh nhật anh, cũng là ngày anh biến mất trên thế gian này. sau khi anh đi mọi thứ vẫn như trước, trời trở quang sau cơn mưa, cũng giống như ngày ấy.

em vẫn làm việc bình thường, nhưng không làm ở công ty nữa, kim thái hanh bảo không muốn em cực khổ. anh ấy hiện đã thăng chức, quản lý công ty rất bận rộn, thỉnh thoảng cũng không còn dành thời gian cùng em vui vẻ. em và anh ấy vẫn cãi nhau nhưng cuối cùng vẫn là anh ấy xuống nước xin lỗi em, giống như anh ngày đó vậy, luôn đặt em ở đầu, em dù sai hay đúng, anh vẫn đều là người mở lời trước.

em với anh ấy có hai đứa con, một gái một trai, hai đứa thông minh lắm. con gái em năm nay 8 tuổi, nó rất giống anh, không phải là vì khuôn mặt, mà là tính cách, mỗi lần em với con gái ở riêng với nhau, em cảm thấy như em đang được trở lại quá khứ, cùng anh hàn huyên tâm sự. đứa con trai 5 tuổi lại giống kim thái hanh rồi. chẳng đứa nào giống em cả.

mẹ hiện tại ổn lắm anh à. thời gian đầu, bà ấy suy sụp vì mất anh, không ăn không ngủ. em động viên mẹ mãi, cuối cùng cũng chịu ăn. nhìn dáng vẻ bà suy sụp như vậy, em không kiềm lòng, em đã khóc trong cơn tức. em bảo rằng, em mất đi một người như anh là quá đủ, em không muốn mất đi mẹ, mẹ cứ không ăn không nói không rằng như thế, em rất đau lòng, anh cũng sẽ đau lòng.

anh đau lòng đúng không anh, vì anh thương mẹ mà.

mẹ cũng dần bình ổn lại tinh thần, bắt đầy trở lại, quay lại dáng vẻ sức sống như thường ngày. mẹ còn trồng hoa, chăm dâu tây. mẹ đã bớt buồn phiền về anh rồi, những hễ cứ ai nhắc đến anh, lòng mẹ đều trùng xuống.

còn dul lee nữa, con bé hiện tại đã là cô bé học sinh cấp ba rồi đấy. em ấy có nét giống anh đến 60%. con bé hiện vẫn đang sống cùng mẹ nuôi, không về với gia đình kia nữa, em ấy bảo có mẹ mới chính là ngôi nhà của mình. con bé cao tầm 1m60, nặng 45kg, xinh lắm, nhưng tính cách lại trưởng thành, già trước tuổi. mỗi lần nói chuyện với em, nếu em nói sai, con bé sẽ sửa lại. sau đó em chỉ cười, em vẫn kể chuyện nhưng em ấy chỉ nghe chứ không nói gì. con bé lạnh lùng, xa cách quá làm em cũng chạnh lòng.

em không biết lí do em viết bức thư này là gì. nhưng đêm qua, em mơ về anh, mơ về quá khứ của đôi ta. anh chiều chuộng, nhẹ nhàng, tử tế với em. sau đó anh có bệnh, em biết được quá khứ của anh, nhưng em biết muộn quá, lúc em biết thì anh đã sắp rời xa em rồi. em mơ về anh một người con trai 27 tuổi, nhẹ nhàng yêu em, nhưng cũng nhẹ nhàng ra đi.
có người hỏi em rằng, yêu anh em có vui không, bỏ lỡ một người như anh em có ân hận không, mất anh rồi em thấy như nào.

yêu anh em rất vui, vui vì được yêu anh. bỏ lỡ một người như em không ân hận, vì em vẫn có kim thái hanh yêu em. nhưng mất anh rồi em mới cảm thấy ân hận, nỗi ân hận của em là em thực sự muốn bù đắp lại những ngày tháng em đối xử không tốt với anh, em muốn chúng ta trở về như ban đầu, chúng ta sẽ lại là người một nhà, em có người anh trai tuyệt vời và anh có đứa em trai là em.

nhưng em đã lầm, trong đời người có rất nhiều lựa chọn. nhưng chỉ được chọn một và duy nhất một, nếu chọn đúng, sẽ có tất cả, nếu chọn sai, thì sẽ mất tất cả. em và anh đều chọn trở thành tình yêu của nhau, em cứ tưởng bao ngày tháng ấy sẽ yên bình, nhưng chuyện gì đến vẫn sẽ đến. chúng ta chọn sai, nhưng chỉ anh là người chịu, còn em, em vẫn vui vẻ, vẫn có người ở phía sau che chở.

sau khi anh mất được được hai tháng, em biết được ngôi chùa mà anh từng đến. em đến thăm chùa, sư cô sư thầy đón tiếp rất nồng nhiệt. em quỳ gối, lạy và vái rất lâu. không biết bản thân có mắc sai phạm không mà lại có sư cô ngồi quỳ bên cạnh.

sư cô kể trước đây cũng có một người đàn ông đến đây quỳ lạy rất lâu, lâu hơn em. sau khi lạy bái xong xuôi, sư cô hỏi cậu ấy, cậu ấy bảo, cậu ấy cầu cho gia đình bạn bè may mắn. ngoài ra quỳ rất lâu như vậy, là muốn thành tâm rút cạn sự may mắn, đức tin của mình cho một người mà cậu ta yêu rất đậm sâu. cậu ấy bảo, cậu ấy làm khổ người ấy quá rồi, bản thân cậu ấy cũng không có thời gian nên mới quỳ lạy lâu như vậy. cậu ấy làm bác sĩ, sư cô bảo bác sĩ thì nên tin vào khoa học y học, sao lại đặt niềm tin vào Đức Phật.

cậu ấy nói "khoa học với y học không thể đáp ứng được điều con ước muốn." 
đó là anh đúng không, cái người ngồi quỳ lạy ba tiếng đồng hồ đến tê cả chân là anh đúng không ?
hoá ra cũng có ngày một vị bác sĩ như anh lại tin vào Phật, em còn nghĩ anh là người vô thần. sư cô nói rằng có những thứ con người đã bất lực tòng tâm rồi, họ tìm đến Đức Phật là nơi để họ tin tưởng, gửi gắm đức tin của mình rằng mong Phật sẽ ngó xuống, đưa đến bình an cho mình.

em đã thực sự muốn bù đắp cho anh bằng tình cảm gia đình.

ngày trong xanh, khiến em nhớ về anh, sau khi anh đi mọi thứ dường như không thay đổi. nếu được quay trở lại, em vẫn sẽ yêu anh hết mình, sau đó mình chia tay, em sẽ nói ra hết tình cảm của mình, rồi bắt đầu một cuộc sống mới với người mới.

em yêu anh là thật, hết yêu anh đơn giản cũng chỉ vì hết tình cảm. chúng ta là thanh mai trúc mã, đến với nhau là cái 'duyên'. vốn dĩ chúng ta đã không có cái gọi là 'nợ'

hàn quốc trời trở gió, mong những lời này có thể gửi tới nơi anh.

mãi nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro