chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Taehyung à anh có sao không ? Min Yoongi anh làm gì thế hả sao dám đánh Taehyung chứ ? " Cô ta quay sang hét lớn vào mặt Yoongi. Lúc này Namjoon đứng im lặng cũng bắt đầu lên tiếng.

" Ngậm cái miệng đơ bẩn của mày lại cái con đĩ kia mày có tư cách gì lên tiếng với bọn tao ? Đừng tưởng mày làm gì khi du học tao không biết nên biết thân biết phận một chút không thì mày biến mất khỏi thế giới này không ai hay đó ! " Chỉ một lời đe đọa của Namjoon cũng khiến Anna kia sợ đến mức không đứng vững. Thấy Anna thất thế Taehyung cũng liền lên tiếng nói.

" Mẹ nó mày nói như thế với người yêu tao hả Namjoon ? Trong đám mày luôn là đứa lý trí nhất bây giờ đến cả mày cũng muốn chống đối tao ? " Namjoon nhìn Taehyung bằng con mắt sắc lạnh.

" Bọn tao ai cũng nhìn ra cô ta chẳng có gì tốt đẹp cả chỉ có mày chỉ có mày vẫn luôn làm tổn thương người yêu mày thôi ! Mày nói cô ta yêu mày vậy được tao muốn hỏi mày một chút " nói đến đây Namjoon liền lôi ra một xấp giấy.

" Lúc gia đình mày gặp nạn cô ta ở đâu ? Cái lúc mà mày phải cắm mặt vào tài liệu để vực dậy công ty cô ta ở đâu ? Mày nói Jungkook là kẻ lăng loàn vậy mày đã từng phát hiện Jungkook ngủ với ai khác ngoài mày chưa ? Lúc mày luôn bận bịu công việc ai là người luôn ở bên dù không giúp được gì nhưng vẫn luôn tìm cách giúp mày thoải mái ? Những điều này người hiểu rõ nhất phải là mày chứ ? " Những lời nói của Namjoon từng câu từng chữ như đánh thẳng vào nội tâm Taehyung, anh im lặng chỉ biết cúi đầu không nói gì

" Đây là ảnh lúc cô ta ở bên kia du học mày xem đi " hất thẳng những bức ảnh Anna đi chơi cùng những thằng đàn ông khác vào mặt Taehyung. Anh nghi hoặc quay sang Anna gặn hỏi.

" Không phải em nói sống ở bên đấy khổ sở lắm sao ? " Anna liền quỳ xuống đất khóc thảm thiết.

" Taehyung anh phải tin em đây là ảnh ghép là ảnh ghép " Namjoon nhếch cao miệng nhìn Taehyung.

" Còn về phần Jungkook mày không chăm sóc cậu ấy được thì buông tha cậu ấy đi bọn tao sẽ chăm sóc những vết thương do mày tạo ra cho cậu ấy " Taehyung đanh mặt nhìn sang Namjoon.

" Jungkook là người của tao có sống hay chết cũng do tao quyết định bọn mày không có quyền lên tiếng " Hoseok liền lôi ra những tờ giấy vết thương mỗi lần Jungkook nhập viện đập vào mặt Taehyung.

" Mày im miệng ! Jungkook ở với mày hơn 1 năm để rồi thứ cậu ấy nhận lại là gì ? Hơn 10 lần phải đến bệnh viện băng bó vết thương do bị đánh đập, hơn 12 lần phải vào phòng hồi sức cấp cứu vì làm việc quá sức. Cậu ấy còn bị rạn cả xưng phải vào viện băng bó 2 tuần. Còn vì cái kế hoạch muốn níu giữ mày của con đĩ kia mà mất đi đứa con đầu lòng, bị mày áp đặt tinh thần đến mức mất trí nhớ như thế mày còn chưa vừa lòng à ? " Yoongi liền nối tiếp lời của Hoseok.

" Nếu mày không yêu thương được Jungkook thì hãy để người khác yêu thương bọn tao sẽ thay nhau chăm sóc cho Jungkook sau đó sẽ kiếm cho cậu ấy một người chồng tốt hơn mày gấp trăm lần " vừa dứt lời phòng cấp cứu liền mở ra.

" Tình trạng bệnh nhân không còn nguy kịch nhưng phần lưỡi bị thương khá nặng có thể rất lâu sau mới nói lại được " ông bác sĩ nhìn thẳng vào mấy người bọn họ khuôn mặt đầy vẻ tức giận

" Tôi không biết các người là gì của bệnh nhân nhưng cũng làm ơn đừng hành hạ một người đang sống sờ sờ như thế bây giờ thần trí cậu ấy đã hồi phục nhưng ép người nhớ lại bằng cách này có quá tàn nhẫn không ? " Nói xong ông cũng quay lưng rời đi để lại mấy người bọn họ ở đó.

Anna thấy Jungkook vẫn chưa chết ánh mắt liền căm hận nhìn về phía phòng phẫu thuật.
" Taehyung à anh đừng quan tâm cậu ta nữa có được không ? Dù sao cậu ta cũng chỉ là thế thân của em bây giờ em quay về rồi chúng ta bỏ qua chuyện quá khứ lấy nhau được chứ ? " Anh nghe xong trong tâm tư liền có chút gì đó rung động. Nắm lấy tay cô ta rồi rời khỏi bệnh viện.

Khoảng tầm 1 tuần sau Jungkook cuối cùng cũng tỉnh lại. Thay vì đập phá đồ đạc la hét khóc lóc để người khác đỡ lo lắng cậu lại chọn cách im lặng. Cậu chỉ ngồi đó ngày qua ngày ánh mắt thất thần chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không nói không khóc không làm loạn chỉ là im lặng. Suốt 1 tuần qua Taehyung cũng chưa bao giờ đến thăm Jungkook có lẽ vì anh đang bận chuẩn bị cho đám cưới của anh và Anna.

Cứ thế thời gian trôi qua càng nhanh thoáng chốc đã hơn 2 tuần. Miệng của Jungkook cũng dần bình phục nhưng cậu không nói chỉ im lặng. Hoseok cùng những người kia cũng ít giao du với Taehyung chỉ ngày ngày ở bên nói chuyện với Jungkook. Nhưng tâm cậu đã chết chỉ im lặng chứ không đáp lại.
" Jungkook tôi đưa Jimin tới chơi với cậu đây " Yoongi bước vào phía sau là một cậu trai trẻ có vẻ trạc tuổi Jungkook

" Jungkook à cậu vẫn im lặng sao ? Cậu nói với mình một câu được chứ ? Mình muốn nghe giọng cậu " Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin đôi mắt chớp chớp long lanh. Jimin liền gượng cười.

" À không sao từ từ nói cũng được " lúc này Jungkook cũng mỉm cười nhẹ.

____________________________________

Chịu thật rồi không biết nói gì nữa đúng là người bên mình lúc có chẳng biết giữ lại giữ một con hồ ly 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl