chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không biết đi từ đâu đến nhìn thấy Jungkook thì anh ngay lập tức bước lại.
" Jungkook...cảm ơn em đã đến chung vui cùng bọn anh " cậu mỉm cười nhìn anh

" Không có gì dù sao tôi và Kim tổng coi như cũng có quen biết ít nhiều gì tôi cũng nên tới " Jimin đứng bên cạnh liền che chắn cho Jungkook.

" Kim Taehyung tốt nhất là anh nên đi tìm vợ sắp cưới của mình đi coi chừng cô ta đang mây mưa với anh nào đó rồi, đừng đứng đây ve vãn Jungkook nhà chúng tôi " Jin ở bên mặt cũng chẳng thiện cảm gì nhìn anh.

Jungkook rời khỏi đám đông bước đến gần phòng của cô dâu đang định mở cửa bước vào thì liền có một tiếng động phát ra.
" Alo em yêu à ? " Jungkook nghi hoặc lấy cây bút ghi âm mình chuẩn bị ra.

" Anh yêu à em nhớ anh quá con cũng nhớ anh nữa "

" Anh cũng nhớ em và con nữa à đúng rồi hôm nay em gả cho tên đổ vỏ giúp anh đúng không ? "

" Ai da anh còn nói nữa em chẳng muốn cưới hắn ta tý nào chẳng qua là hắn ta có tiền em muốn kiếm tiền rồi sau đó bỏ trốn gia đình ba người chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc "

" Em ngốc quá đã đăng ký kết hôn với hắn rồi làm sao có thể bỏ đi dễ dàng như thế "

" Anh yên tâm em chuẩn bị hết rồi giấy đăng ký kết hôn chỉ là giả thôi sau khi em mồi chài nó xong thì sẽ đến với anh " Jungkook ở ngoài nghe rõ mồn một. Vốn cậu định mang bút ghi âm đến chỗ cô ta để xem cô ta có phải là người lên kế hoạch hại chết con cậu không. Nhưng mà bây giờ lại nghe được tin động trời thế này khiến cậu cũng hả dạ.

Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung cả đời anh ăn ngủ với biết bao nhiêu người không cho họ có con. Có con cũng giết đến tận mạng thế mà bây giờ lại đi đổ vỏ cho người khác. Một người cao ngạo như anh biết được tin này xem anh còn dám ngóc đầu lên cưới cô ta nữa không.

Bước ra nơi tổ chức đám cưới. Ít lâu sau giờ lành cũng đến cô dâu bước vào lễ đường với chiếc áo cưới lấp lánh hàng trăm triệu. Jungkook đứng dưới hòa mình vào đám đông nở một nụ cười bí ẩn. Ngay lúc chú rể và cô dâu đang đọc lời thề ước thì *bụp*. Đèn liền tắt hết trên màn hình lớn đang chiếu đoạn video cô dâu đang lên giường cùng không biết bao nhiêu chàng trai.

Khách mời ở dưới liền xì xầm hoang mang. Anna thấy đoạn video thì khuôn mặt cũng biến sắc cô ta gào khóc.
" Không...không phải Taehyung...không..không phải là em " nhìn xuống dưới sân khấu Jungkook đang đứng đó mỉm cười với cô ta lập tức như điên loạn cô ta gào lên.

" Mày chính là mày Jungkook mày đã ghép ảnh tao vào đây đúng không hả ? Là mày muốn cướp Taehyung từ tao " Jungkook cũng vui vẻ bước lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô ta.

" Là tôi làm nhưng chỉ là muốn trả thù cô thôi... à mà tôi còn có một thứ muốn cho Kim tổng nghe nữa " lấy cây bút ghi âm từ trong áo. Mở đoạn ghi âm vừa rồi lên khiến cả khán phòng rơi vào hoang mang

Taehyung khuôn mặt biến sắc nhìn cô ta. Jimin lúc này cũng bước lên sân khấu.
" Kim Taehyung vì hôm nay là ngày vui của anh nên tôi cũng sẽ tặng cho anh một món quà chỉ là sau khi nhận được món quà này anh có còn muốn kết hôn với cô ta không thì tôi không biết ! " Nói xong cũng lấy ra một xấp giấy để trước mặt anh.

Nhìn đống giấy khuôn mặt Taehyung trắng bệch. Đây là hồ sơ năm đó khiến gia đình anh lâm vào hoàn cảnh sống dở chết dở.
" Kim Anna rốt cuộc chuyện này là sao hả ? Cô xem gia đình tôi giống như trò đùa thế à ? " Cô ta sợ hãi quỳ xuống khóc lóc van xin.

" Taehyung nghe em nói...năm đó..năm đó em bị ép..." Anh giơ chân lên đạp thẳng vào chiếc bụng khá to của ả ta. Máu từ hai chân ả chảy xuống lênh láng. Mặt ả ngay lập tức biến sắc trắng bệch nhìn mọi người xung quanh cầu cứu.

" Làm ơn...làm ơn ai đó cứu con tôi với " Jungkook nhìn cô ta khung cảnh giống hệt lúc đó. Nước mắt cậu rơi xuống, bước khỏi sân khấu đang định rời đi thì Taehyung liền cầm lấy mic nói lớn.

" Jungkook không phải em làm những điều này chỉ muốn lấy được tình cảm của tôi thôi sao ? Được hôm nay đám cưới vẫn sẽ tiếp tục chỉ là người đám cưới cùng tôi sẽ là em " Jungkook quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt cậu mỉm cười lên chua sót.

" Nếu anh nói câu này lúc tôi vẫn còn đứa bé có khi tôi sẽ ngu ngốc mà kết hôn với anh nhưng bây giờ tôi không cần nó nữa " nói xong liền sải bước rời đi. Bước ra ngoài khuôn mặt cậu nở một nụ cười thỏa mãn.

Bé con baba trả thù cho con rồi...con có thể an nghỉ rồi.

___________________________________

Có nên kết không ta :)))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl