chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung à người nằm trong kia mày quen đúng không ? " Một người lạ nào đó đang nói chuyện với anh. Sau khi nghe xong tên Jungkook liền sợ hãi rốt cuộc anh làm sao biết được ?

" Chỉ là một kẻ thế thân tạm thời cho Anna thôi " Hoseok lắc đầu nhìn Taehyung.

" Mày xem đi " đưa cho anh xem một bản kết quả. Taehyung không mấy mảy may tới nó chỉ nhìn lướt qua rồi xong. Hoseok liền lên tiếng trách móc.

" Mày không thích người ta thì thôi đi việc gì phải làm thế ? Không là gì thì làm ơn buông tha cho người ta đi " Taehyung khuôn mặt liền thay đổi nhìn Hoseok.

" Mày thì biết cái gì ? Tao bỏ bao nhiêu tiền để mua cậu ta về chỉ để đùa giỡn thôi đó " Hoseok đặt tay lên vai Taehyung.

" Đúng là tao thấy cậu ta có khuôn mặt giống Anna thật. Nhưng đừng vì thế mà hành hạ một người được không ? Đừng đem con số ra để nói chuyện với mạng người như thế ! Hôm nay nếu cậu ta không được đưa đến bệnh viện kịp lúc thì cậu ta có lẽ đã chết rồi " Jungkook đau đớn nghe những lời người kia nói với anh. Đôi mắt càng trở nên tuyệt vọng.

Kết thúc cuộc nói chuyện Taehyung thấy cậu đã tỉnh thì liền lên tiếng.
" Sao cậu không chết đi ? Phiền đến tiền của tôi như vậy thật mất thời gian " Jungkook nhìn anh đôi mắt căm thù liền lên tiếng.

" Chuyện hôm nay là anh thuê người làm ? " Taehyung mỉm cười rồi đi đến chiếc ghế gần đó.

" Đúng " Jungkook rơi nước mắt rồi hét lớn.

" Rốt cuộc tại sao vậy ? Nếu anh không thích tôi như vậy thì có thể cho tôi đi mà ? " Taehyung lập tức lên tiếng khuôn mặt anh nhếch cao

" Để cậu đi rồi thì ai trả tiền cho tôi ? " Jungkook cười khổ. Im lặng tiếp tục lên tiếng.

" Số tiền đó tôi sẽ trả cho anh sớm...anh để cho tôi đi có được không ? " Taehyung tức giận lập tức đứng dậy cởi lấy thắt lưng rồi mà nói.

" Xem ra cậu vẫn còn mạnh miệng phết nhỉ ? " Nói rồi anh đè lên người cậu ép buộc cậu phải quan hệ với mình.

Không nới lỏng không vuốt ve. Trước tiếp đâm thẳng cự vật to lớn vào người cậu. Máu ở phía bụng chảy ra anh vẫn tiếp tục đâm chọt đến khi thỏa mãn thì mới buông cậu ra. Cậu nằm trên giường đôi mắt vô hồn chứa ầm ập nước. Trong đầu cậu nghĩ có lẽ từ giây phút đó cậu đã thật sự chết đi.

Chuyện cũng đã xảy ra từ một năm trước đến nay. Sau vụ việc đó Taehyung ngày nào cũng ép buộc cậu quan hệ dù cho đau đớn đến tuyệt vọng nhưng Jungkook vẫn phải cắm răng chịu đựng.

Đến nay số tiền cậu kiếm được cũng nhiều dần gần đủ trong tài khoản, cậu đã làm vô số công việc chỉ muốn thoát khỏi cái gọi là sự giam cầm của Taehyung. Số tiền cậu tích góp cộng với số tiền cậu kiếm được bây giờ cũng đã gần 2 tỷ.

Sau khi quan hệ xong Taehyung đứng dậy tắm rửa trước khi rời đi còn không quên ném cho cậu một câu.
" Ngày mai Anna về nước cậu tốt nhất trong ngày hôm nay nên chuyển đi ra căn nhà ở chỗ tôi đã sắp xếp rồi " Jungkook vui vẻ nở một nụ cười. Cậu vô hồn lên tiếng.

" Hợp đồng cũng nên kết thúc rồi " Taehyung nghe thấy câu này mọi hành động đều dừng lại. Nhìn Jungkook bằng ánh mắt đầy âu lo.

" Nó sẽ không kết thúc cậu sẽ tiếp tục làm tình nhân cho tôi đến khi nào Anna và tôi kết hôn " Jungkook tức giận hét lớn.

" Anh điên rồi Kim Taehyung không phải chúng ta đã giao dịch sẽ kết thúc hợp đồng sau khi Anna quay trở lại sao ? Bây giờ cô ấy về rồi anh cũng nên buông tha cho tôi đi chứ ? " Taehyung nâng cằm cậu lên bóp chặt lấy nó mà lên tiếng.

" Không bao giờ Jeon Jungkook cậu nghe rõ đây chỉ cần Kim Taehyung này chưa đồng ý cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi " nói xong liền quay người bỏ đi.

Jungkook tuyệt vọng cậu không hiểu tại sao Kim Taehyung không chịu buông tha cho mình ? Tại sao cứ phải ép mình vào con đường như thế ?

Bước xuống phía dưới nhà. Nhìn thức ăn được dọn trên bàn Jungkook liền bước đến ngồi vào. Khuôn mặt cậu mỉm cười nhìn bác quản gia. Từ ngày bị đánh đến nay mọi người trong nhà đều vô cùng thương cậu.
" Bác quản gia cháu sắp rời khỏi đây rồi...sau khi cháu đi...mong bác cùng mọi người sẽ luôn nhiều sức khỏe " vừa nói những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu cũng buồn khi phải rời xa họ chứ ? Những người đã gắng bó giúp đỡ cậu lâu như vậy bây giờ lại phải rời xa khiến cậu có chút không nỡ.

Bác quản gia đau lòng đặt lên bàn một chiếc thẻ rồi tiếp tục nói.
" Bác và mọi người cũng không có nhiều chỉ có 500 triệu sau khi rời khỏi đây cháu hãy sống một cuộc sống thật tốt biết chưa ? "




Mọi người ơi Hà Nội bão nên bây giờ tui mới đăng được cho mấy bà nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl