Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook kết thúc một buổi sáng bằng một chồng hồ sơ bệnh án. Nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ ăn trưa, không biết Kim Taehyung đã xong việc hay chưa? Đứng dậy làm một vài động tác giãn gân cốt sau đó liền chạy đến phòng chỉ huy tìm anh người yêu.

Phòng làm việc của Kim Taehyung chỉ cách đó một dãy nhà nên Jeon Jungkook chỉ cần đi vài bước chân đã đến nơi. Phòng vẫn còn sáng đèn, chắc anh chưa xong việc rồi. Mở cửa bước vào, bác sĩ Jeon liền cảm thấy cảnh tượng không đúng cho lắm. Kim Taehyung - người yêu của cậu đang bị một người con gái nào đó ôm chặt cứng. Nhưng điều đáng nói ở đây là vị chỉ huy lục quân 10 kia trên mặt không có chút biểu cảm, thản nhiên để mặc cho người con gái kia chiếm tiện nghi ở vị trí mà cậu yêu thích nhất!

Tức giận dậm chân xuống sàn, bác sĩ nhỏ hít một hơi thật sâu rồi hét lên:

"Này chị gái kia, chị bỏ người yêu của em ra ngay!"

Kim Taehyung cùng người con gái kia giật mình, anh theo phản xạ đẩy người kia ra. Thấy bác sĩ nhỏ một bụng tức giận, vốn định giải thích nhưng Jeon Jungkook đã lắc cái chuông ở tay khiến nó kêu lên, miệng nói:

"Anh còn không mau qua đây? Em đã lắc đến sắp hỏng cả chuông rồi!"

Gượm đã, vị bác sĩ kia không phải đang ghen sao? Ghen mà cũng đáng yêu đến như vậy khiến tim của vị chỉ huy mềm nhũn. Kim Taehyung buồn cười bước đến bên cậu, xem biểu cảm tức giận của người yêu anh.

Jeon Jungkook nhìn cái điệu bộ kia chỉ muốn đánh cho Kim Taehyung một trận, lườm một cái rồi kéo Kim Taehyung xuống, cắn vào môi anh. Môi truyền đến cảm giác đau đớn khiến mi anh nhíu lại nhưng gặp ánh mắt giết người của cậu đành ngậm đắng nuốt cay không dám kêu lấy một lời.

Cảm thấy trong miệng có vị máu, Jeon Jungkook mới nhả môi anh ra sau đó hướng về phía người con gái kia cười như không cười, nói:

"Chào chị, em là Jeon Jungkook - người yêu của Kim Taehyung."

"Anh dâu?"

Jeon Jungkook nghe cô nói thì không hiểu, hỏi lại một câu:

"Sao cơ?"

Cô gái thích thú chạy đến chỗ cậu bắt đầu nói liến thoắng:

"Anh là anh dâu của em sao? Tại sao anh lại chấp nhận yêu cái tên mặt liệt như Kim Taehyung vậy? Anh dâu đáng yêu như vậy mà lại yêu tên mặt liệt này đúng là phí cả của trời cho."

Jeon Jungkook bị người con gái kia nói đến đầu óc quay vòng vòng, quay lưng lại phía Kim Taehyung lườm một cái, ý nói 'anh còn không mau giải thích ngay cho em?'

Kim Taehyung nén cười nói:

"Đây là Kim Taemi, em gái của anh."

"Em gái sao?"

Jeon Jungkook ngây ngốc, nhìn lại thì đúng là như vậy. Hai người quả thật là giống nhau, tự nhiên bản thân nổi cáu làm cái gì?

"Phải, phải! Em là em gái của Kim Taehyung, không phải như anh vừa nghĩ đâu nha."

"Xin lỗi em nhé Taemi, anh không có ý hung dữ với em đâu."

Jeon Jungkook áy náy nói, Kim Taemi lắc đầu cười, ý nói không sao đâu. Cô âm thầm đánh giá một chút, quả thật là đáng yêu quá đỗi. Người như Kim Taehyung cũng có ngày được một người như Jeon Jungkook ở bên đúng là may mắn nhất cuộc đời.

Cô cũng mong sao một ngày vị bác sĩ này có thể kê một liều thuốc để khiến anh trai cô giãn cơ mặt ra một chút, mặt lúc nào cũng đông cứng khiến ai nhìn vào cũng buốt hết cả người! Liếc sang nhìn Kim Taehyung, quả thật cái mặt không biểu cảm nhưng nội tâm thì chắc chắn là muốn Kim Taemi cô đây đi ra ngoài trả riêng tư cho hai người họ lắm rồi.

"Được rồi, hai người nói chuyện với nhau đi, em đi tìm cha một chút. Anh dâu, khi nào rảnh em sẽ tới chơi với anh."

Jeon Jungkook mỉm cười nói với cô vài câu rồi cũng luyến tiếc tạm biệt. Đằng sau bỗng được một vòng tay rắn rỏi ôm lấy, Kim Taehyung hôn lên tai cậu, yêu thương nói:

"Sao nào, có Kim Taemi thì quên luôn Kim Taehyung rồi có phải không?"

Buồn cười quay lại phía sau, hôn nhẹ một cái lên môi anh, thấy vẫn còn vết cắn liền đau lòng hỏi:

"Còn đau không?"

"Không đau."

"Cắn đến rướm máu như vậy còn không đau? Anh không được nói dối em."

Kim Taehyung cười cười, hai tay kéo gần cậu vào hơn nữa, lưu manh nói:

"Từ giờ trong người em có giọt máu của anh rồi, có trốn cũng không trốn được nữa đâu."

Jeon Jungkook nghe đến đây mặt đỏ như xuất huyết, anh nói cái gì vậy? Ngượng ngùng chôn mặt vào hõm vai của anh. Kim Taemi, em mà nhìn thấy Kim Taehyung lúc này chắc chắn sẽ sốc chết.

Nói thì như vậy nhưng cậu yêu tất cả những gì anh biểu lộ, chỉ có khi ở với cậu anh mới thoải mái là chính anh, không chút nào giả dối, và Jeon Jungkook cũng vậy. Chỉ cần là Kim Taehyung thì Jeon Jungkook chắc chắn sẽ yêu.

"Kookie."

Kim Taehyung dịu dàng vuốt lên mái đầu nhỏ khẽ gọi. Trái tim của Jeon Jungkook mỗi khi nghe anh gọi như vậy đều không tự chủ mà đập mạnh. Thề rằng cậu yêu chết cái cách anh gọi cậu. Giọng anh trầm ấm, nhu tình như thể dành hết yêu thương cùng sự cưng chiều. Jeon Jungkook mềm mại trong lòng Kim đáp lại:

"Em đây."

"Tết này cùng về nhà anh đón năm mới với cha mẹ nhé?"

31.08.20 - Chippigthealien03

Hôm nay được gặp em chồng bối rối quá nhỉ? Bé bác sĩ sắp ra mắt nhà chồng rồi đấy 😂. Ngày mai tớ sẽ đăng chap đầu tiên của 'mưa bóng mây' nhé ❤️

Tem cho @chrysantheme_blanc, @yeonbii2512, @seolmin0912, @hongmin2582004, @perthppeme

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro