16. Tim Em Đã Có Người Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu bộn bề trong lòng anh điều giấu kín đi, Kim Taehyung mạnh mẽ như một kẻ ngốc luôn phải chịu đựng một mình đúng là vừa điên vừa ngốc.

Anh nhắm mắt để quên cảm giác này nhưng tim lại nhói lên từng hồi. Cảm giác vừa muốn buông, vừa muốn tiếp tục hy vọng nó khó chịu nhỉ?

Anh giờ chẳng biết làm sao buông thì không nỡ, tiếp tục thì không xứng.

Giá như cuộc đời này dễ dàng với anh một chút thôi chắc có lẽ giờ anh đã bên cạnh em đường đường chính chính.

..........

Suốt 1 tuần qua Kim Taehyung không hề đến công ty anh nhốt bản thân trong phòng không ra ngoài.

Hôm nay vì có cuộc họp quan trọng với đối tác nên anh đành giấu sự mệt mỏi này để đến công ty.

Suốt 1 tuần qua anh đã quyết định rời xa JungKook bởi anh không còn xứng đáng ở bên cậu nữa.

Một ngày bình thường diễn ra, hôm nay Taehyung không lái xe mà đi bộ anh muốn hoà mình vào đám đông để ít nhiều gì có thể vơi đi nổi sầu.

" JungKookie ơi "

Kim Taehyung dừng bước nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt anh, anh vội lùi về sau càng xa càng tốt vì cảnh tượng đó quá đau lòng.

Một người con trai đang nắm lấy tay cậu và cười vui vẻ, người đó còn gọi thân mật với cậu như cách mà anh từng gọi cậu.

Họ nắm tay nhau đi trên con đường phố nhộn nhịp, ánh mắt JungKook nhìn người đó thật hạnh phúc cũng là cách nhìn đó nhưng lại chẳng phải trao cho anh.

" Anh yêu em "

Kim Taehyung như muốn chết đi khi nghe câu nói này.

" Em cũng thế Habing à "

Anh quay lưng rời đi, cũng tốt vì đây là lý do để anh phải rời xa em rồi để anh không phải nuối tiếc điều gì.

Cả thế giới hôm nay như sụp đổ mọi thứ trong mắt anh dường như không còn màu sắc tươi đẹp, cậu đi rồi hoa cũng tàn cố vũng vẫy cũng chỉ nhanh chết sớm.

Anh lén quay đầu lại nhìn cậu, thật đau đớn trong tim anh như một kẻ điên dại tự tay mình hủy hoại mọi thứ, từ trước giờ anh luôn phá hoại mọi thứ kể cả hủy hoại cuộc tình chúng ta.

Có lẽ điều tốt đẹp nhất anh từng làm là gặp JungKook và yêu cậu nhưng rồi chính tay anh hủy hoại điều tốt đẹp ấy.

Anh ngước nhìn lên, ánh đèn mờ xung quanh làm mờ đi hình dáng của người con trai trước mặt mình.

" Thấy rồi chứ "

" Jimin "

Anh cất giọng lên nhưng sao giọng anh thật nặng nề.

" Đó là người yêu JungKook vậy nên anh tự biết rõ bản thân nên cần làm gì rồi nhỉ "

" Ừ "

Jimin rời đi một lần nữa Kim Taehyung lại cô đơn, suốt 5 năm qua anh luôn một mình và luôn chìm vào giấc ngủ bởi ngủ là một kiểu giải thoát, ngủ say rồi sẽ quên đi phiền buồn, không cô đơn, là thời gian tạm mất trí nhớ mà thượng đế ban tặng. Mong rằng giấc ngủ sẽ chữa lành được trái tim anh.

Căn phòng anh luôn có những loại thuốc để giúp anh chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro