27. Có Người Lo Lắng Cho Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước đi trên con phố từng nhộn nhịp nay đã không còn một ai, đêm rồi chợ cũng tan chỉ những người lòng bộn bề vẫn còn ở đó dọn dẹp.

Những đoạn hạnh phúc khi nảy của JungKook anh đã vô tình nhìn thấy tất cả, anh cố gắng đẩy cậu đi xa Kim Taehyung nhưng cậu vẫn đến gần cái người làm cậu ra nông nỗi như bây giờ, anh nhớ như in ngày JungKook tỉnh lại và quên mất mọi thứ sự vật trên đời đều như mới lạ với cậu và cậu chẳng còn nhớ tên của bản thân. Những cơn đau do chiếc xe tải kia đụng vào đầu cậu hằng đêm luân phiên nhau dày vò cậu đến mức cậu như chết đi, cậu ôm đầu và nức nở cầu xin nó dừng lại có khi cậu cầu xin cho cậu chết đi để không đau nữa. 

Khi đó chân cậu được chuẩn đón là bị gãy cậu thậm chí không còn tự do bay nhảy mà cậu tựa như một chú chim đứt cánh chẳng thể nào bay được, anh ngày nào cũng đến thăm cậu và đẩy cậu ngồi trên chiếc xe lăn lạnh ngắt kia, đưa cậu đi ra xem những thứ bên ngoài và kể cậu nghe những điều cậu vui. 

Những ngày tháng đau đớn như thế thử hỏi xem Kim Taehyung ở đâu, hắn đi du học bỏ cậu lại Hàn Quốc với những vết thường bên ngoài lẫn trong tim, những lúc cậu van xin cơn đau đầu dừng lại thì hắn ta đang vui vẻ thưởng thức những món ăn sang trọng hoặc đang đi chơi bởi những người bạn mới quen của hắn. 

Park Jimin mình không thể quên ngày đó cậu đã chịu những gì vậy lý do gì để anh dễ dàng tha thứ cho Kim Taehyung chứ.

.........

Jimin đứng trước trường chờ JungKook, đoán không sai người chở cậu đi học là Kim Taehyung. 

Ánh mắt Jimin hạ xuống khi nhìn họ chào tạm biệt nhau bởi một nụ hôn thật vui vẻ, Jungkook tung tăng đi vào trong cậu chợt dừng chân khi nhìn thấy Jimin, Jimin đưa cậu đi ra một quán coffe nhỏ cạnh đó. 

" cậu ăn gì? " 

JungKook thật thà đáp.

" khi nảy Taehyung mua đồ ăn cho mình rồi "

Lại câu này khi đó lúc cậu bắt đầu quen Kim Taehyung cũng nói như thế này với mình.

" hai người quen nhau khi nào đấy "

Và mình cũng hỏi câu này khi ấy...

" không lâu vừa mới thôi, Taehyung tốt lắm anh ấy rất yêu tớ và nói sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ "

Mọi thứ như rơi vào vòng lập, Jimin nhìn JungKook đang mỉm cười tự hào khi nói về Kim Taehyung, đôi mắt ấy nụ cười ấy y như lần đầu.

" chia tay đi hắn không tốt như cậu nghĩ "

Tiếc là lúc đó tớ chúc cậu hạnh phúc mà giờ đây tớ lại nói ngược lại.

JungKook nhíu mày lại cậu nhìn Jimin mà khó hiểu bởi khi cậu quen Hangbin jimin rất vui mà chúc phúc ấy mà giờ lại nói câu đó.

" Không tốt? ý cậu là gì? "

" hắn không tốt chỉ vậy thôi "

" tớ không chia tay tớ yêu anh ấy "

" JungKook cậu không chia tay thì người đau khổ là cậu "

Jimin đứng dậy rời khỏi nơi đó, cậu phải đi bởi nếu ở lại cậu sẽ buộc miệng mà nói ra những ký ức đó cậu không muốn JungKook nhớ lại nhưng vẫn không muốn JungKook bị hắn lừa gạt.

Phải làm sao đây...tại sao đang yên ổn như vậy mà Kim Taehyung một lần nữa xuất hiện hắn muốn gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro