29. Mặt Trời đi ra khỏi bóng mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đã đến cuối tuần, JungKook tay cầm vali đứng trước nhà Kim Taehyung cậu ấn chuông cửa.

* ting ting *

tiếng chuông vang lên khắp nhà, Kim Taehyung đang ngồi đọc tin tức mà giận dỗi khi nghĩ đến JungKook đi dã ngoại một mình. Tiếng chuông vang lên anh thắc mắc nghĩ xem ai đến nhà mình vào lúc sáng sớm thế này.

" hello "

Kim Taehyung ngạc nhiên khi thấy cậu đang đứng trước nhà mình chẳng phải giờ này cậu chuẩn bị đi chơi rồi sao? hàng vạn câu hỏi bay tứ tung trong đầu anh.

" e..em làm gì ở đây "

Jungkook xụ mặt xuống giả vờ buồn bã.

" em không nên ở đây sao? "

Kim Taehyung lắc đầu vội vàng giải thích.

" không phải ý anh là em..giờ này đáng lẽ em nên..."

chưa kịp dứt câu thì JungKook đã kéo anh vào trong nhà.

" em đã xin mọi người cho người yêu em đi cùng rồi vậy nên anh mau đi xếp hành lí đi "

Kim Taehyung nửa vui nửa bất ngờ anh không biết nên biểu đạt cảm xúc nào lên khuôn mặt của mình cho hợp lý.

" gì cơ "

" không đi là em đi một mình à "

" đợi anh một lát nhanh thôi "

anh vội vã chạy lên cầu thang, JungKook nhìn anh cứ như một đứa trẻ được đưa đi công viên chơi vậy cậu khẽ cười. 

.........

mọi người đang cất hành lý lên xe và đứng nói chuyện trong khi chờ đợi JungKook đến, Jessi đang cầm ly coffe và nhấp một ngụm nhỏ.

" nè Jessi uống coffe dễ say xe lắm nha "

Minho nhìn cô uống thì nhắc nhở.

" anh mặc kệ tôi "

JungKook chạy đến vẫy tay chào mọi người, nhìn thấy cậu hí hửng chạy đến mọi người cũng vui vẻ đáp lại cậu.

" em đến rồi nè "

" chào em Jung..."

" chủ tịch "

mọi người tròn mắt đứng hình nhìn người kế bên JungKook là Kim Taehyung, mọi người vội cúi đầu chào anh.

" hôm nay tôi không phải chủ tịch của mọi người nên không cần chào như vậy 

" chủ tịch đến đây cũng là đi du lịch sao? "

JungKook mỉm cười ngại ngùng mà lên tiếng.

" đây là người yêu em "

" .... "

những ánh mắt nhìn qua nhìn lại nhưng họ cũng cố lấy lại bình tĩnh mà mỉm cười trong sự ngượng ngùng có đôi phần kinh ngạc.

" hơ hơ đến giờ xuất phát rồi đi thôi "

một người chị trong nhóm lên tiếng.

xe chạy suốt 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến, nơi này cách xa busan 30 phút chạy xe xung quanh khá vắng vẻ và yên tĩnh mọi người đã đặt một căn nhà chung nam nữ sẽ ngủ riêng. 

" ọe "

Jessi vừa bước xuống xe đã đi đến một bụi cỏ mà nôn ra, suốt quãng đường đi cô liên tục nôn ra hại Minho chăm cho cô mà muốn say xe giống cô.

Minho vỗ tấm lưng nhỏ bé của cô để có thể giúp cô được phần nào.

" đã bảo đừng uống coffe mà không nghe "

" tôi đã như vậy rồi anh còn trách tôi "

JungKook cùng Kim Taehyung đi xuống xe thật may khi cả anh và cậu đều khỏe và không say xe, anh kéo vali của cả hai đi vào trong thiết kế căn nhà này rất rộng rãi và thoáng mát cách 20 bước chân có 1 bãi biển nhỏ chỉ có dân địa phương đi lại, bên trên tầng có 5 phòng, 2 phòng cho nữ và 3 phòng dành cho nam mỗi một phòng đều có 3 giường nên khá thoải mái.

" ây da mệt chết tôi "

" đừng nằm dài ra như thế mau chuẩn bị chúng ta đi ra biển chơi nào "

JungKook vui vẻ nắm tay anh chạy ra biển, gió biển mát mẻ ánh nắng vừa dịu không bị gắt sóng nước êm ái thật là một ngày tuyệt vời.

chị Jessi kéo JungKook đi ra biển chơi đùa họ vẩy nước qua lại và cười đùa, Kim Taehyung mải mê ngắm JungKook không để ý bị bọn con trai kéo đi qua biển và đẩy xuống.

" chủ tịch nhìn ai thế "

" ha ha là JungKook "

Kim Taehyung từ dưới nước đi lên lấy tay vuốt mái tóc mình ra sau nghe bọn họ chọc nghẹo mình mà mỉm cười bởi họ không coi anh là chủ tịch họ coi anh bây giờ là bạn.

" ya gan quá muốn tôi trừ lương cậu không hả "

" lêu lêu chủ tịch " 

" ha ha " 

Jessi kéo JungKook đi qua và đẩy vào người Kim Taehyung, cậu bị đẩy vào người anh mà ngại ngùng. 

Những tiếng cười đùa làm cho bãi biển bỗng tĩnh lặng đột nhiên lại náo nhiệt như vậy tuổi trẻ luôn cháy hết mình với những cuộc vui họ không ngần ngại gì cứ hết mình mà cười.

chiều đến, những bạn nữ thì đang nướng thịt còn những người con trai thì sắp xếp bàn ghế và làm những việc nặng hơn.

Jungkook làm xong việc thì đi qua giúp mấy chị nướng thịt, những miếng thịt cứ xì xào khói trắng bốc lên cùng với mùi hương của miếng thịt nướng đã ướt gia vị.

" JungKook này "

Jessi nhỏ nhẹ nói.

" dạ? "

" em và chủ tịch ai tỏ tình trước vậy "

" ai là người theo đuổi vậy 

mấy chị cứ liên tục hỏi những câu hỏi khiến cậu ngại ngùng mà cười không ngớt.

" tất cả là chủ tịch ạ "

" asaaaaa "

những tiếng la vang lên mấy chị vô cùng phấn khích khi thấy một cặp đôi như tiểu thuyết " tổng đài bá đạo và cậu thực tập nhỏ ".

Hình như điều cậu lo lắng đã sai rồi mọi người đều ủng hộ không ai chỉ trích gì cả. Con người mà đâu ai đúng mãi ít nhất phải sai hàng vạn lần.

tiếng sóng biển liên tục đập vào vách đá, Kim Taehyung từ từ bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh JungKook, anh đưa cho cậu một ly nước trà ấm.

" em đang suy nghĩ gì à "

" em đang cảm thấy hạnh phúc ạ "

" anh cũng thế đã lâu rồi anh không cảm nhận được niềm vui của nhiều người dành cho mình "

" Taehyung này "

" dạ anh nghe "

" mai em tính về thăm bố mẹ, anh đi cùng em nhé "

Kim Taehyung mỉm cười gật đầu.

anh cũng muốn về nơi anh và cậu bắt đầu cũng muốn nắm tay cậu đi trên con phố xưa, muốn cùng cậu đi trên con đường đến trường, muốn cùng cậu ăn những món ngon trên vỉa hè,... tất cả đều muốn bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro