31. Vẫn Còn Ở Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Jeon cầm ly trà lên và đưa cho anh bởi bố Jeon muốn nói chuyện riêng với anh nên mới đuổi khéo JungKook đi đồng thời cũng kêu vợ mình đi ra chợ mua ít đồ.

" mẹ con ổn chứ '

Kim Taehyung nhận ly trà khi nghe câu hỏi đó từ ông cậu liền thấy nặng lòng và hiểu được vì sợ JungKook nghe chuyện gia đình mình nên đã kêu cậu di mua thuốc.

" mẹ con vẫn đang được điều trị tâm lý ạ "

" vất vả nhỉ "

" không đâu ạ phận làm con chỉ bấy nhiêu đây làm sao vất vả được lúc mẹ con mang thai con chứ "

" đáng tiếc nhỉ lúc ấy con vẫn còn nhỏ vậy mà phải chịu cú sốc lớn như vậy "

Kim Taehyung im lặng dường như lòng anh đang bị thứ vật lớn nào cản lại khiến anh không thể cất lời.

" con xin phép ra ngoài ghé qua nhìn nhà mình một chút "

giọng nói yếu ớt phát ra đủ cả hai nghe, ông Jeon cũng gật đầu đồng ý.

Anh rời đi, bước chân nặng nề cất đi anh nói dối đấy anh rất vất vả nhiều lúc nó đè nặng khiến hơi thở anh trở nên khó khăn, nhiều đêm anh không thể ngủ được khiến anh sợ hãi bóng đêm anh cố vùng vẫy để thoát khỏi màn đêm tâm tối nhưng không thể chân anh không thể bước đi.

" nè là Kim Taehyung "

Anh chợt tỉnh lại trở về thế giới hiện thực, anh đứng trước ngôi nhà của mình khi trước giờ đây nó đã thành một mớ hoang tàn xung quanh mọi người đang nhìn anh mà bàn tán cùng những hành động trỉ chỏ vào anh.

" ừ nó là con của ông gì lừa đảo đó "

" con của lừa đảo à ghê vậy '

" bố của nó lừa đảo rồi buôn bán những sản phẩm lừa gạt dân đấy "

" bị cảnh sát bắt rồi nhưng sợ quá nên tự tử "

Tuy đã được cảnh sát minh oan nhưng những lời đồn đại vẫn mãi lan truyền, mắt anh đỏ hoe nhìn những người xung quanh mình tại sao người đã chết họ mãi không thể để họ yên ổn mà nhắm mắt? gia đình anh luôn là những câu chuyện cho họ tán gẫu mỗi khi buồn chán như vậy có quá tàn nhẫn không?

* bụp * 

một người phụ nữ cầm quả cà chua ném vào người anh khiến bộ quần áo sạch sẽ đã bị vấy bẩn màu đỏ, những người khác cũng lần lượt ném những thứ họ có vào anh phút chốc người anh đã rất bẩn.

" biến đi đồ lừa đảo "

" cút đi "

Nhà cũng không còn, gia đình cũng tan nát những lời phỉ bán xua đuổi anh vang khắp trong đầu anh tim anh đau nhói chân cũng không thể cất bước mà chạy đi, thôi thì không chạy anh chầm chậm bước đi ra khỏi đó, tay che hai bên tai lại để không nghe được những lời cay đắng đó.

Có nhiều lúc anh thầm nghĩ việc anh sống trên đời đã là sai lầm của thượng đế.

JungKook cầm bao thuốc mà đi về cậu dừng chân tay cũng buông bao thuốc xuống đất vội vàng chạy về phía anh.

" Taehyung anh sao thế này "

anh vội lùi ra sau để tránh làm bẩn cậu nhưng cậu cứ tiến về phía anh chẳng biết từ lúc nào đã ôm anh vào lòng, đầu óc anh mơ hồ và trống vắng không thể suy nghĩ gì việc cậu sẽ bị bẩn. Giọt lệ tuôn ra những nổi uất ức khi nảy cứ thế theo lệ mà tràn ra khỏi anh.

" anh sao vậy nói em nghe "

Cậu vỗ về anh xoa dịu tấm lưng của anh lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh mang dáng vẻ này lòng cậu đau đớn khi nhìn anh cậu chẳng biết có chuyện gì xảy ra nhưng anh đang khóc rất nhiều.

" chúng ta đi về được không? "

" được "

Chúng ta về nhà nhé JungKook anh không muốn ở đây làm ơn mang anh ra khỏi đây đi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro