8. ta thương nhau mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ây daa nhẹ tay thôi "

JungKook cắn răng chịu đựng để anh thoa thuốc lên nhưng mà không thể chịu được nổi.

" Anh xin lỗi "

" Hểh sao anh xin lỗi này là do em mà "

Là do cậu hậu đậu chạy giỡn với bạn bè trong lớp rồi bị vấp té làm đầu gối cậu chảy máu, khi nghe tin thì anh lật đật từ tầng trên chạy xuống để cõng cậu đến phòng y tế.

" Do anh hết "

" Anh đừng nói..."

" Hic....hic ...em đau lắm phải không ...hic...anh không muốn em phải chịu nổi đau gì hết "

" Tae à..."

" Anh xin lỗi "

JungKook cúi người xuống ôm lấy anh và xoa đều tấm lưng của anh.

" Em thương anh lắm nên anh đừng khóc, nếu Tae khóc thì em sẽ khóc theo "

" Anh sẽ không khóc nữa "

" Hì cảm ơn anh "

" Em yêu anh "

_________

JungKook cầm bản vẽ của mình và đưa nó cho trưởng phòng xem, ông nhìn rất lâu điều đó làm cho cậu càng lo sợ.

" Cậu tự thiết kế "

JungKook gật đầu.

" Vâng "

Trưởng phòng Choi đẩy mắt kính lên rồi mỉm cười nhìn cậu.

" Tuyệt vời "

Cả phòng ai nấy đều nhìn cậu bởi đó giờ chẳng thấy trưởng phòng khen ai dù chỉ là nịnh bợ cũng không.

Mọi người tò mò ùa qua xem bản vẽ ai nấy đều oà lên cảm thán, chị Jessi là người đưa ra đề bài cũng nhìn vào mà hài lòng.

" Cậu có thể thuyết trình về bản vẽ của cậu được không? "

" Dạ được "

Trưởng phòng Choi treo bản vẽ của JungKook lên tấm bảng đen rồi yên vị tại vị trí của mình để chuẩn bị lắng nghe phần thuyết trình của cậu sinh viên này.

" Em xin chào mọi người em là Jeon JungKook là sinh viên của trường Hoa Niên, mẫu đầm này được thiết kế như một đoá hoa linh lan. Hoa Linh Lan là một loài tượng trưng cho hạnh phúc và mùi hương nó rất ngọt ngào, mẫu đầm được thiết kế dạng đuôi cá và có những lớp ren bên ngoài và được đính thêm đá không những thế phần trọng tâm của chiếc đầm là phần vai áo được dùng với chất vải ren tạo cảm giác nhẹ nhàng và cuốn hút. Phía sau lưng áo được phủ một lớp vải ren dài xuống đuôi chiếc đầm những thứ đó tạo cho người mặc một cảm giác như một nàng công chúa, một đoá hoa xinh tươi mang theo mình một hương thơm ngọt ngào "

" Em xin hết ạ "

Tiếng vỗ tay vang lên, có vẻ như mọi người rất hài lòng về cậu, cậu mỉm cười nhìn mọi người không quên cúi đầu xuống cảm ơn mọi người.

" rất hay tôi đánh giá cậu rất cao "

" Chào mừng em đến với ngôi nhà mới này "

Chị Jessi thảo luận gì đó với trưởng phòng Choi, sau khi thì thầm với nhau xong thì họ nhìn qua JungKook.

" Em có đồng ý cho chị đưa bản vẽ này lên chủ tịch xem không ? "

JungKook ngạc nhiên vì không nghĩ rằng bản vẽ của mình sẽ được đưa lên cho chủ tịch xem.

" Dạ..dạ...."

" Vì sắp đến có một dự án và chị thấy bản vẽ của em rất phù hợp "

" Dạ được ạ vinh hạnh cho em quá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro