Kẻ bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối mù mịt, ánh trăng cũng bị mây che khuất. Kim Taehyung nằm trên giường xung quanh là những hộp thuốc đã được xé nhãn.

Mệt thật, chịu đựng để sống qua ngày đúng là mệt thật, không có em mệt thật.

Tâm lý anh dần bất ổn mọi thứ trở nên mơ hồ, anh dần muốn chết đi mất em rồi chẳng còn lý do nào để sống. Anh đã uống thật nhiều loại thuốc và mong nó sẽ giúp tim anh bớt đau, anh đau đớn về thể xác lẫn tinh thần có thứ gì đó dày vò anh, đầu anh như muốn nổ tung anh dùng tay gõ thật mạnh vào đầu quằn quại trong đau đớn.

* tít tít *

Tiếng điện thoại của anh vang lên nhưng có lẽ vì cơn đau đầu kia khiến anh không nghe thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng trong miệng kêu lên " làm ơn ".

Người anh đẫm đầy mồ hôi không còn sức để chống chọi lại được nữa, dần anh nằm xuống giường như mặc kệ nó, đôi mắt anh chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen huyền ảo, muốn đi nhưng chân anh mềm nhũng ra cả rồi có nhấc lên cũng không nổi.

Kinh khủng thật sự, như cả ngàn con kiến đè lên thân xác anh rồi thay nhau cắn xé nó.

.....

" Kim Taehyung anh sao đấy "

Ai đang kêu anh đấy, chẳng biết chẳng nhìn được gì cả.

" Tỉnh lại đi Kim Taehyung"

" Kim Taehyung"

" Kim Taehyung"

Tiếng xe cấp cứu vang lên, anh nghe thấy nó nhưng không nhìn được, một bàn tay nhỏ ấm áp đang nắm tay anh nó ấm lắm không lạnh như tay anh.

Rồi từ từ anh chẳng nghe thấy được gì cả...có lẽ anh đã chết....

Phòng cấp cứu đóng lại, JungKook ngồi trên ghế chờ mà không kiềm được mà khóc lên, sau khi ngồi nói chuyện với Jimin thì lòng không chịu được liền gọi cho anh hẹn anh ra nói chuyện nhưng gọi mãi chẳng bắt máy, trong lòng đột nhiên trở nên bất an liền chạy đến nhà anh.

" JungKook"

Cậu nhìn sang thấy Yoongi đang lại gần, kế bên Min Yoongi còn có cô gái Amily kia.

" phó chủ tịch "

Cậu đứng dậy chào Yoongi rồi nhìn sang Amily, cậu cũng lịch sự chào cô rồi cả ba ngồi xuống để chờ.

Suốt 5 tiếng trôi qua, trời cũng mờ sáng tinh cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra, cậu vội mừng chạy đến vị bác sĩ kia.

" Kim Taehyung sao rồi bác sĩ "

Nhưng Amily lại nhanh chân chạy đến trước cậu, cô sốt ruột hỏi bác sĩ.

" đã qua cơn nguy kịch, hiện tại vẫn nên để bệnh nhân ở đây để chúng tôi kiểm tra thêm bởi chúng tôi phát hiện lượng thuốc ngủ và nhiều loại thuốc dành cho người trầm cảm ở trong cơ thể bệnh nhân rất cao, nếu đưa đến trễ một chút thôi thì có thể anh ta sẽ mất mạng"

JungKook ngây người tại sao anh lại sử dụng những loại thuốc đó?

Vị bác sĩ kia rời đi, Amily không nhịn được đi qua tát thẳng vào mặt cậu, cậu ngơ ngác nhìn cô.

" tất cả đều do cậu "

" cô nói gì vậy? "

" cậu có biết suốt thời gian ở Pháp anh ấy như nào không hả? Tôi cứ tưởng gặp lại cậu rồi anh ấy sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn nhưng...nhưng..."

Cô nghẹn lòng muốn nói tiếp nhưng chẳng thể.

" suốt thời gian ở Pháp? Chẳng phải hắn ta ăn chơi thoải mái lắm sao, vậy trách tôi làm gì? Là hắn bỏ rơi tôi cơ mà tôi làm gì sai cơ chứ, tại sao lại khiến tôi trở thành một kẻ phản diện trong khi tôi là kẻ bị bỏ rơi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro