#6: JeiKei dính thính ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Continue #5
   ________________
   "Tôi là Kim Heechul, là anh trai Taehyung. Rất hân hạnh được gặp, Jeon Jungkook." Y cúi người 90%, rất lịch sự và lịch lãm luôn.

   Hai anh em mà mỗi người một tính cách z.

   "Vâng, cứ gọi tôi là Jungkook được rồi ạ."

   Y chỉ tay về phía giường nằm cho bệnh nhân, ra hiệu cho tôi đến đó.

   "Được rồi, cậu là Jeon Jungkook, bị bong gân đầu gối bên chân phải?" Y ôn nhu hỏi, khác hẳn với thái độ của tên Kim Taehyung kia.

   Tôi gật gật đầu.

   "Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?" Y đặt bệnh án xuống bàn cafe bên cạnh rồi quay sang hỏi tôi.

   Tôi vẫn chưa hiểu gì.

   "Để dễ xưng hô thôi." Chắc y cũng đoán ra, liền nói thêm.

   À, thì ra là vậy.

   "Tôi sinh năm 97."

   Trời đựu, dứt lời tôi mới nhận ra. Y hỏi tuổi mà tôi trả lời năm sinh, không hiểu sao.

   Có lẽ...tôi bị bối rối bởi sự ôn nhu của y.

   "Vậy tôi gọi cậu bằng em rồi, tôi sinh năm 93." Y nhếch môi cười trong phút chốc, nhưng sau đó đã dừng lại ngay. Chắc y sợ tôi xấu hổ vì câu trả lời lạc đề của mình.

   Tôi gật đầu, thầm cười mỉm.

   "Được rồi, mình vào vấn đề chính luôn nhé. Dạo gần đây em có hay bị đau hay nhức ở chỗ nào không?" Y dùng ánh mắt ôn nhu đó hỏi tôi, lại còn xưng hô thân mật như vây.

   Aaaaaa, ngại.

   Có lẽ y không thấy tôi trả lời nên lay lay vai tôi.

   "À dạ, e..m hay bị nhức ở chỗ này ạ." Tôi chỉ xuống nơi đầu gối đau buốt khiến tôi không tài nào chạy khỏi thằng bạn lúc ké miếng ăn của nó.

   Y nhẹ nhàng xem xét chỗ tôi bị đau.

   "Nếu đau quá, em có thể uống thuốc giảm đau, anh sẽ kê đơn, nhưng nhớ phải uống sau khi đã ăn no, nếu không rất hại." Y nâng cặp kính nửa trăng khuyết lên, viết đơn thuốc cho tôi.

   Tôi cầm lấy đơn thuốc, cúi chào y rồi ra khỏi phòng.

   Lẽ nào, tôi đã dính thính?

   Aww, vậy là tôi đã thích y rồi? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro