CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng gắt gỏng của mùa hè khiến cho ai ai cũng lười biếng, và cái cảm giác sướng nhất bây giờ có lẽ là được nằm trên giường bật quạt điện và ngủ một giấc ngon lành.

Và Chính Quốc chính là đang tận hưởng hơi mát của quạt điện dưới cái nắng nóng oi ả ấy mà đánh một giấc ngon lành, thế nhưng mọi thứ dừng lại khi âm thanh từ di động bàn vang lên.

'Ting, ting, ting'

Thanh niên nằm trên giường với tay lấy chiếc di động bàn, gương mặt nhăn nhó hệt như có người đang ngăn cản chuyện tốt của mình.

Giọng nói còn ngáy ngủ chưa được cất lên thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.

"Dạ thưa, đây có phải là di động của cậu út Điền Chính Quốc nhà ông hội đồng Phong Diên hông dậy ạ?"
Chính Quốc ngồi bật dậy, gấp gáp lấy lại sự tỉnh táo, trong lòng bất an đôi chút. Cái giọng điệu này nghe rất đỗi quen thuộc, chẳng lẽ là...

"Con hỏi như vậy thôi chứ con biết đây chắc là cậu mà, nhưng mần chi mà cậu thay đổi di động liên tục dậy cậu? Có phải là vì muốn tránh ông hội đồng hông cậu Quốc?"

Chèn ơi, quả thật y như cậu nghĩ. Ông Nội của cậu lại muốn bắt cậu về quê rồi. Cái giọng này sao mà cậu không nhận ra được cơ chứ, con Mén người làm trong nhà chứ đâu.

Chẹp miệng một cái rồi cũng nhanh chóng đáp lại.

"Mèn đét ơi, tao mần chi mà muốn tránh né Nội. Chẳng qua là..."

Thật sự thì cậu tránh né thật mà, nên mần chi biết đáp trả thế nào.

Nói thiệt tình thì cậu không muốn về quê đâu, tuy rằng ở trên đây phải đi học mệt mõi nhưng cậu thích tận hưởng cái không khí ồn ào nhộn nhịp ở trên sài thành này và đặc biệt là, ở trên đây cậu sẽ không bị ông Nội quản lí.

"Dạ thưa, con ở với cậu từ đó tới giờ không lẽ con không hiểu cậu. Nhưng mà bây giờ ông hội đồng đang giận lắm, con thấy cậu hỏng thoát được đâu, ông bắt buộc là cậu phải về đây không cần phải đi học hành gì nữa hết á! Con nghĩ là cậu cũng nên về đi cậu, tại...". Nói đến đây, con Mén hơi chần chừ, tiếp lời:"Cậu hai Trân, cậu ba Mân và cả cô tư Xuân cũng sửa soạn đồ chuẩn bị về quê rồi thưa cậu!"

"CÁI GÌ?"

Chính Quốc hoảng hốt tột độ.

Anh hai Trân thì không bao giờ nghe lời Nội.

Anh ba Mân thì bướng bỉnh.

Chị tư Xuân thì là kho báu của Nội, từ trước đến giờ Nội chưa bắt chị phải làm điều gì mà chị Tư không thích.

Nếu đến ba anh chị của cậu cũng phải chịu thua trước Nội thì cậu sao có thể cãi được chứ, đã vậy thì chắc cậu phải về quê thật rồi...

"Thôi được rồi, tao về quê là được chứ gì, vậy thì tao sẽ về quê, nói với Nội dùm tao nha Mén!"

"Vậy hả cậu! Để lát con nói với ông cho ông mừng, nếu cậu chịu về rồi thì thôi con cúp đây, hẹn gặp lại cậu ở dưới quê hén cậu Quốc!"

"Nè----"

Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy, Chính Quốc nằm xuống giường mà khóc không thành tiếng!!! Hai chân liên tục đạp lên chiếc nệm êm ái, hành hạ chúng thay cho sự bất lực của bản thân. Thế là ngày mai cậu phải cuốn gói hết đồ đạc về quê sinh sống rồi!! Cho phép cậu ghét yêu ông Nội 3 giây được không vậy, huhu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro