quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung đang độ 25, một nhạc sĩ tự do.
jeon jungkook vừa tròn 22, một tình nguyện viên trẻ.
tưởng chừng như hai con người ấy, chẳng có một lí do nào để ràng buộc nhau, ấy thế mà lại gắn kết với nhau, một như hai mà hai lại như một.
không tách rời, không chia ly.

mùa xuân năm ấy, vào một ngày nắng nhẹ như còn vấn vương hơi thở của sự trỗi dậy trong những ngày đầu năm.

anh gặp em.

kim taehyung đang vác cái đàn piano rất cũ kĩ, cái bao bọc cũng đã sờn rách, đứng ở chặng thứ hai của nhà ga. dáng vẻ tuyệt nhiên hiền lành, quần âu không được thẳng thớm, chiếc áo dạ bên ngoài cũng đã xù một mảng lông, một chàng trai với vẻ ngoài khá "bụi bặm" - đó là những gì người khác nhìn thấy và nghĩ về anh.
tiếng còi tàu vang lên từng hồi hối thúc những hành khách, kim taehyung vẫn đứng tư thế ấy, như thể không nghe thấy từng đợt còi ríu rít. chợt có một cụ già phía sau, lom khom đi tới chỗ kim taehyung đang đứng, vỗ nhẹ vai anh:
- "cháu trai, nhìn kìa, mọi người đang đợi cháu đấy, nhanh nào!".
kim taehyung giật mình, quay lại rồi mới nhận ra, anh vội vàng nói lời cảm ơn ông rồi chạy về phía tàu. kim taehyung đứng gần cửa, khoảnh khắc cửa tàu sắp đóng, bỗng có một dáng hình nhỏ nhắn, dốc sức chạy lại để kịp chuyến tàu, vừa chạy vừa í ới gọi:
- "aaaaaa, đợi vớiiiiii".
cửa sắp đóng, kim taehyung rút một tay ở túi áo ra, để tay mình giữa khe cửa, thành công ý định giúp cái dáng vẻ nhỏ nhỏ kia.
- "a..à, cả..cảm ơn anh nhé, cảm ơn anh nhiều nhiều".
kim taehyung chợt nghĩ: "nhiều nhiều" là sao chứ, rồi phụt cười trước vốn từ của cậu trai thấp hơn anh một cái đầu kia.
"nhỏ nhỏ" này ngẩng đầu lên, con ngươi kim taehyung chợt dãn nhẹ "mắt, đôi mắt này...đẹp thật!".
sau lớp khẩu trang, vẫn không thể che đi ý cười trong "nhỏ nhỏ" kia, tò mò khi thấy người đối diện nhìn mình thất thần.
- "anh, anh ơi!", kim taehyung bừng tỉnh.
- "hả, à, ừm.." taehyung như bị bắt gian, ấp úng đáp.
- "à, em cảm ơn anh nhé!".
- "không có gì, mọi người đều làm như thế!". cậu trai nhỏ nhìn anh cười thật tươi, nghĩ ngợi "hứ, nãy đâu có ai ngoài anh có ý giúp em chứ!".

nói rồi "nhỏ nhỏ" vội tìm chỗ ngồi, ổn định xong, vẫn thấy cái anh "cao cao" kia đứng gần cửa, mặc dù toa này rất vắng khách, thậm chí sẽ phải ngồi trong tàu hơn bốn giờ đồng hồ để tới nơi. tò mò như thế, nhưng "nhỏ nhỏ" cảm thấy anh "cao cao" có gì đó lạnh lùng lắm, anh còn không mỉm cười cái nào, vẫn là không nên làm phiền.
ba mươi phút trôi qua, mặc nhiên anh "cao cao" vẫn đứng như tượng ở đấy. "aiza, anh có mỏi không vậy?" - cậu nghĩ. bỗng cậu đứng dậy, tiến về phía người kia, hỏi:
- "anh ơi, anh có mỏi không ạ, chỗ ngồi còn nhiều mà!".
giọng nói ấy chen vào dòng suy nghĩ của anh, quay lại thấy bàn tay nhỏ đang níu nấy vạt áo anh, lắc lắc.
"hửm, đáng yêu ha" - nghĩ thôi, chứ kim taehyung sắt đá làm sao có thể thốt lên điều đó.
- "à, không sao, anh quen rồi!".
- "hả, bốn tiếng đấy, tận bốn tiếng lận á! lại kia ngồi đi, anh cứ đứng làm em cũng mỏi lây ấy!" - cậu ra sức thuyết phục.
"lạ, lạ thật, đâu ai mới nói chuyện có đôi ba câu đã như cậu bé này chứ!" - anh nghĩ.
- "ừm, cũng được, nghe em!".
kim taehyung đi lại chủ yếu bằng tàu điện như thế này, anh không có thói quen ngồi, lại hay đứng gần cửa, để ngắm cảnh ư, có lẽ! thế mà lại vì lời "mời gọi" của cậu bé này, một khắc nghe theo, lạ, lạ thật!.

kim taehyung tất nhiên là ngồi cạnh cậu bé này. không ai nói, chẳng ai rằng. anh thấy cậu đang cắn móng tay, vô thức đưa tay, gạt tay cậu xuống.
- "cắn móng tay, không nên!".
cậu bé vì hành động kia cũng bất ngờ, rồi lại tươi rói đáp:
- "thói quen đấy anh, em không bỏ được".

không gian một lần nữa chìm vào yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook