21. trung tâm thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường vừa vang lên, JungKook dọn sách vở trên bàn vào balo rồi cùng Jimin chạy xuống sân trường.

Ra đến nơi thì Jimin được YoonGi đón về trước. JungKook bỏ hai tay vào áo khoác nhón chân nhìn ngắm xung  quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc

Mãi nhìn xung quanh mà không để ý chiếc xe đã dừng trước mặt mình từ bao giờ. JungKook nghiêng đầu nhìn người trong xe sau đó mở cửa ghế phụ ngồi vào

Kim TaeHyung vừa thắt dây an toàn cho em vừa hỏi

" không nhận ra anh hay sao mà còn phải nhìn trước rồi mới vào hửm "

JungKook hôn vào môi hắn một cái rồi trả lời

" Sợ bị bắt cóc đó "

Hắn cười cười rồi quay trở lại vị trí của mình bắt đầu lái xe đi. Jihoon ngồi phía sau bây giờ mới lên tiếng

" Ba nhỏ đi học mệt không ạ? "

JungKook nghe tiếng con trai liền xoay người lại. Nãy giờ bị Hắn che mất tầm nhìn nên em không biết sự hiện diện của Jihoon ở phía sau.

" Nhìn thấy bố lớn và Jihoon là ba hết mệt rồi nha "

Em mở khoá balo lục lọi tìm gì đó..rồi quay xuống đưa cho Jihoon một bịch kẹo dâu

" Ba nhỏ cho con ạ ? "

JungKook gật gật đầu rồi nói

" Đúng rồi cho Hoon đó "

Jihoon cũng là trẻ con khi được người khác cho kẹo liền thích thú không thôi,  nhóc nhỏ ngoan ngoãn cuối đầu cảm ơn ba Kookoo và không quên chia kẹo cho ba nhỏ nhà cậu

Hắn vừa lái xe vừa nghe hai bạn nhỏ chụm đầu lại nói chuyện như trẻ con tìm được đồng bọn vậy.

Mải mê nói chuyện mà không biết hắn đã dừng xe từ bao giờ. Cho đến khi bị tiếng nói của Hắn cắt ngang..cả hai mới chịu dừng lại mà nhìn xung quanh

Trung tâm thương mại VKS

" Ahh xém chút là quên mất "

JungKook vỗ vỗ vào má vài cái coi như tự phạt mình. Kim TaeHyung nhíu mày không hài lòng khi em làm vậy liền cầm lấy bàn tay đang vỗ lên má của em khẽ nhẹ vào.

" Ai cho đánh bảo bối của tôi? Cậu không đau chứ bảo bối tôi đau "

Mỗi lần hắn dỗi là như thế đấy.
" Bảo bối " ở đây mà hắn nói là đôi má phúng phính đáng thương bị em vỗ lên đến đỏ kìa.

JungKook biết hắn dỗi mình nên cũng nhẹ giọng trả lời

" bé xin lỗi..tại bé lỡ tay thoi chứ hông phải cố tình làm đau bảo bối của TaeHyungie đâu ạ "

Hắn không nỡ giận em liền lên tiếng nhắc nhở

" Không được làm thế nữa nghe chưa?"

JungKook ngoan ngoãn gật đầu

Jihoon ngồi ở phía sau được ăn cẩu lương miễn phí của bố và ba liền im lặng không nói một lời. Đợi hai người lớn ở trước dừng lại cậu mới nhỏ nhẹ lên tiếng

" Mình đến đây làm gì thế ạ bố "

JungKook quay lại trả lời

" Đến để sắm đồ mới cho Jihoon đó, con chưa có quần áo mà phải không? Hôm qua ba quên mất tiêu luôn...thứ lỗi cho ba Kookoo nha "

Jihoon vui vẻ gật đầu, sau đó cả gia đình 3 người cùng nhau xuống xe.

Hắn nắm tay em, em nắm tay con trai

Cứ thế một nhà 3 người đi vào trung tâm thương mại. Hắn dẫn hai bạn nhỏ nhà mình lên tầng có những thương hiệu quần áo nổi tiếng

Lần đầu được đến nơi này khiến Jihoon không kìm được liền ngắm nhìn xung quanh. Cậu chưa từng nghĩ sẽ được đặt chân đến đây đâu

Cậu và ba nhỏ được bố lớn dắt vào cửa hàng thời trang Gucci. Không biết người kia cố ý hay vô tình mà đi ngang hất vai cậu khiến Jihoon chao đảo sắp ngã

Cậu ngước mặt lên nhìn người vừa đụng trúng mình và vài giây sau đó liền cuối đầu

Người mà vừa đụng trúng cậu là bạn học cũ tại trường tiểu học. Cậu ta là con nhà giàu, tính cách rất hung dữ và luôn bắt nạt cậu chỉ với lí do là cậu nghèo. Cậu cũng từng mơ ước bản thân sẽ được sống một cuộc sống như cậu bạn kia..bởi vì chỉ có như vậy mới không bị khinh thường và bắt nạt. Nhưng nghĩ đến ba mẹ ngày ngày cực nhọc lo cho cậu khiến Jihoon dần trở nên hiểu chuyện và phụ giúp ba mẹ của mình

Đứa trẻ nào chẳng muốn được cho kẹo?

Đứa trẻ nào chẳng muốn được sống trong nhung lụa..muốn gì có đó

Đứa trẻ nào chẳng thích đến khu vui chơi

Và cũng chẳng đứa trẻ nào muốn mình bị bắt nạt cả

Nghèo khó không phải là một cái tội

Nhưng nếu đã giàu có mà lại đi bắt nạt, khinh thường và xúc phạm những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình thì những đứa trẻ đó không được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng.

Jihoon đã nhẫn nhịn biết bao nhiêu khi cậu còn đi học. Vì lúc đó gia đình cậu không khá giả như người khác nên lúc nào cũng phải cam chịu những lời lẽ khinh thường cậu

Nhớ lại những hình ảnh không đáng nhớ ấy khiến cậu rưng rưng nước mắt nhưng cố gắng không để rơi giọt nào

Cậu bạn kia nhận ra cậu là Jihoon liền buông tay người mẹ mà chạy đến chỗ cậu

" Ồ chẳng phải là thằng nhà nghèo sao? Mày đến đây làm gì nhỉ..hay là đi vào đây ăn xin "

JungKook nghe những lời nói phát ra ở phía sau liền nhíu mày khó chịu. Con cái nhà ai mà có cái tính khinh thường người khác thế? Em cứ ngỡ là chuyện của người khác nên cũng định mặc kệ. Nhưng quay đi quay lại thấy cậu nhóc xa lạ đang dồn dập vào con trai cậu khiến JungKook bất ngờ mà ngăn lại

" Này..Jihoon đã làm gì con đâu mà con lại dùng những lời đó nói với bạn? Nếu hoàn cảnh khó khăn thì như nào.. được dạy dỗ đàng hoàng không phải vẫn hơn sao? "

Biết JungKook đang âm thầm nói xéo người mẹ không biết dạy con. Người phụ nữ mang trên mình bộ váy đắt tiền tức giận bước đến định cho em ăn tát liền bị hắn ngăn lại

" Không biết xấu hổ còn định đánh người? Tôi đây không đánh phụ nữ nhưng súng của tôi thì ai cũng chiến nhé..muốn thử một viên kẹo đồng không? "

Cô ta liền sợ hãi thu tay lại

" Mẹ...thằng này là thằng hay bị con bắt nạt ở trường này "

JungKook không hài lòng, vừa ôm Jihoon vừa nói

" Bạn nhỏ..con như vậy là không được đâu, bắt nạt bạn học là thứ khiến con tự hào sao? "

" Cậu ta xứng đáng bị như thế "

Kim TaeHyung không nhịn được liền khẽ mạnh vào tay cậu nhóc kia nói

" Jihoon bây giờ không còn như trước nữa. Cũng không phải là người mà cậu dễ dàng bắt nạt như lúc trước, đã đặt chân đến đây thì cũng nên biết gia thế của Jihoon không kém gì cậu hoặc hơn gấp nhiều lần nhé nhóc? Nên về nhà cùng mẹ của cậu học lại cách tôn trọng người khác đi. Mà thôi để tôi tặng cho mẹ con các người cuốn sách giảng dạy đạo đức và nhân cách không giới hạn độ tuổi dành cho những người như hai mẹ con cậu "

Jeon JungKook nhẹ nhàng bao nhiêu thì đến Kim TaeHyung phát ngôn khiến hai mẹ con kia câm nín không cãi lại được...tay hắn còn xoay xoay cây súng lục làm cô ta sợ toát mồ hôi

Cô ta không chần chừ liền xin lỗi rồi kéo con mình đi. Vừa đi được hai bước con trai cô ta đột ngột quay người lại đối diện với người đã cất giọng gọi cậu ta

" Đừng nghĩ mình là nhất. Lúc trước không phải là tôi sợ cậu, vì cậu đem gia thế của mình chèn ép tôi. Bây giờ cậu muốn bắt nạt được tôi thì nằm xuống ngủ rồi mơ nhé, Jihoon tôi sẽ không nương tay với cậu nếu cậu còn dám xúc phạm tôi "

" Như bố tôi đã nói, cậu hãy cùng mẹ mình về học lại cách đối xử giữa người với người đi. Tuy lúc trước gia đình tôi nghèo nhưng tôi được dạy dỗ đàng hoàng, không như cậu..giàu có mà thiếu đạo đức thì vứt mẹ đi cho xong "

JungKook cùng Hắn mỉm cười hài lòng. Jihoon xoay người lại nắm tay bố lớn và ba nhỏ kéo đi

Cậu nhóc kia nghe xong liền muốn đánh người nhưng cô ta đã kịp thời ngăn lại và lôi con mình đi ngay lập tức

Nếu đứng lại thêm chút nữa chắc ăn kẹo miễn phí thật.
____

💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro