29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường vang lên kết thúc một ngày học. Các bạn học sinh liền chạy ra cổng nhìn đông sang tây kiếm ba mẹ mình, Jihoon ôm balo từ từ bước ra cổng..cậu nhìn xung quanh xem bố lớn đến chưa thì vừa hay xe bố đã đậu trước mặt cậu

" Thưa bố con mới đi học về ạ " - Jihoon mở cửa sau ngồi vào..để chiếc balo màu đen sang bên cạnh rồi ngoan ngoãn thưa bố

Kim TaeHyung phía trên đeo kính đen..môi có hơi cười nhẹ gật đầu. Hắn nói

" Bây giờ chúng ta đi đón ba nhỏ rồi về nhà ăn cơm cùng ông bà "

" Vâng ạ "



JungKook lúc này còn khoảng 5p nữa mới tan học. Em cùng Jimin mệt mỏi nằm dài ra bàn...kì thi cuối kì sắp đến cho nên ngày nào cũng giải một đống đề cương nào là toán, hoá, lý, v..v

Thầy giáo đứng trên bục giảng ghi chép công thức quan trọng để các học trò có thể dùng nó giải những bài khó. Ngay khi thầy vừa chấm câu để dừng phấn  thì tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên

Jimin lay nhẹ người em để gọi. JungKook mở mắt ra sau đó dọn dẹp sách vở trên bàn vào balo...rồi cùng Jimin rời khỏi lớp

Em vừa đi vừa lắc đầu cho tỉnh táo...Jimin thấy vậy liền nói

" Về nhà mua thuốc uống đi chứ tao thấy mày mệt lắm rồi ấy..trong giờ học ho suốt thôi "

JungKook gật gật đầu xem như đã nhớ

Cả hai là người ra sau cùng nên các bạn học sinh dường như đã về hết. JungKook vẫy tay tạm biệt Jimin rồi ngồi vào xe

" Ba nhỏ ơi ba mệt lắm ạ? " - Jihoon ngồi phía sau lo lắng khi thấy JungKook vừa ngồi vào xe đã mệt mỏi nhắm mắt

Hắn cũng lo không kém liền đưa tay xoa xoa đầu em hỏi

" JungKook học mệt lắm sao? "

Mặc kệ hai bố con kia hỏi han bao điều. JungKook từ lúc lên xe đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hắn và con trai hỏi mãi không thấy cậu trả lời nên cũng thôi...Hắn bật nút hạ ghế xuống cho em nằm thoải mái hơn

.

Về đến nhà JungKook vẫn không có ý định tỉnh giấc...Jihoon ôm cả hai balo của mình và ba nhỏ đi theo sau bố đang bế ba Kookoo của mình. JungKook ngủ say đến không biết gì luôn rồi

Hai ông bà Kim Jeon thấy cháu và con trai nhỏ về liền chạy ra đón. Thấy JungKook được TaeHyung bế trên tay..mẹ Jeon liền hỏi

" Em bị làm sao vậy con? "

Hắn vỗ nhẹ vào mung xinh vài cái khi thấy JungKook khẽ nhúc nhích. Rất nhanh chóng trả lời câu hỏi của mẹ Jeon

" Con cũng không rõ..từ khi vào xe đã ngủ rồi ạ "

Bà biết kì thi gần đây đã khiến JungKook tốn đi năng lượng rất nhiều. Thấy con trai nhỏ ngủ ngoan như thế liền cảm thấy thương ơi là thương. Liền kêu hắn đưa em lên phòng ngủ cho thoải mái

JungKook được hắn bế lên phòng. Dưới lầu lúc này chỉ còn mỗi Jihoon cùng hai ông bà nội

" Jihoon ngày đầu đi học có gì vui kể cho ông bà nghe được không nào? "

Jihoon nhanh nhảu gật đầu rồi cùng ông bà di chuyển đến sofa phòng khách. Cậu líu lo kể về ngày đầu đến trường như thế nào..bạn mới ra sao và cũng không có ý định kể chuyện phức tạp kia

Nhưng Hoon tính không bằng thầy giám thị tính đâu

" Thầy giám thị đã gọi về bảo rằng con đã xảy ra xích mích với bạn học..Jihoon có bị thương ở đâu không? Cho bà xem nào " - bà Kim vừa nói vừa xem xét từ trên xuống dưới

Cứ ngỡ sẽ bị mắng một trận nhưng lại nhận được sự quan tâm từ bà. Cậu cũng không ngại kể lại mọi chuyện

" Dạ con không bị thương ở đâu hết..
Chuyện là con vừa làm quen với bạn cùng bàn, bạn ấy tên là Alex và hiền như cục bột luôn. Lần đầu có người chủ động kết bạn khiến con vui lắm...nhưng mà đến giờ ra chơi thì bạn Alex bị một 5 bạn học khác bắt nạt bảo rằng hãy đi mua sữa và bánh nếu không sẽ đánh. Alex bị cậu bạn kia đẩy ngã cũng không hề có ý định tấn công lại...con thì thấy hình ảnh của bản thân trong quá khứ ở đâu đó...con đỡ bạn dậy và hất vai nhẹ một cái ai ngờ cậu bạn kia ngã nhào ra đất luôn. Cậu ta định kéo cả 4 bạn khác đánh con nhưng thầy giám thị đến ngăn ạ "

" Nếu là con lúc trước sẽ nhẫn nhịn và không có khả năng làm gì các cậu ta. Nhưng bố lớn đã luyện võ cho con phòng vệ...và con dần quên đi bản thân ngày trước nhút nhát chừng nào mà bây giờ đã can đảm cứu bạn của mình. Con cũng bất ngờ về bản thân lắm luôn"

Hai ông bà nội vừa nghe cháu trai kể vừa mỉm cười. Lúc thầy giáo gọi về ông bà cũng bồn chồn lo lắng sợ cậu sẽ bị thương...nhưng khi thấy cháu trai không bị thương tích gì liền thở phào nhẹ nhõm. Ông bà cũng không để tâm đến chuyện kia cũng không yêu cầu Jihoon phải giải thích cặn kẽ vấn đề. Ông bà muốn rằng Hoon thật sự chủ động kể về câu chuyện ngày hôm nay của mình hoặc ngày mai..ngày kia chứ không vì bị ông bà bắt kể mới kể

Bà Jeon đem ra một dĩa trái cây mát lạnh..đưa một miếng dưa hấu cho cháu trai

" Ăn dưa hấu nào, hôm nay đi học mệt lắm đúng không ? Jihoon muốn ăn gì bà liền nấu cho con "

" dạ bà nội Jeon nấu món gì cũng được ạ "

Bà Jeon gật đầu rồi cùng mọi người ăn trái cây. Vẫn chưa đến giờ cơm nên từ từ cũng được

" JungKook à sao người em chảy mồ hôi nhiều thế..em ơi thức dậy nào có sao không bé ơi "

"...."

" Đừng làm anh sợ mà... JungKook à mau mở mắt nhìn anh này bạn nhỏ ơi "

"...."

JungKook mê man nghe anh gọi liên tục nhưng không mở miệng trả lời nổi vì cả người mệt đến mơ màng rồi

Kim TaeHyung lo lắng cụng trán với em liền cảm nhận người em đang dần nóng lên.. hắn lay nhẹ người em vẫn không tỉnh liền hốt hoảng chạy xuống nhờ trợ giúp của ba mẹ

______

💜💜
Nói xế up mà quên tới giờ luonnn

Thứ lỗi cho tuii 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro