47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vẫn chưa bắt được bọn chúng? Dạo này bọn bây làm ăn cái kiểu gì vậy HẢ??"

Kim TaeHyung tức giận đập bàn..ánh mắt càn quét hết những người đang có mặt trong phòng kín.

Một trong số đó sợ lão đại sẽ càng thêm tức giận liền nhanh nhảu đứng lên ra hiệu

" Thưa lão đại, em có điều muốn nói "

Hắn không trả lời chỉ gật đầu

" Chúng nó quăng boom vào ban đêm..khi phát hiện chỉ có một số ít chạy đuổi theo chúng còn lại đều phải gỡ boom. Không chỉ quăng vào một trái mà là rất nhiều trái thưa lão đại. Để bọn chúng chạy thoát là sai sót của tụi em mong lão đại bớt giận. Bọn em sẽ cố gắng bắt được chúng nhanh nhất có thể ạ "

Cơn lửa trong người coi như đã hạ được một chút. Hắn nghĩ gì đó liền nói

" Check camera đi..quay lại thời điểm đó cho tôi xem "

Đoạn cam được ghi lại ngay lập tức được phát lên màn hình điện tử. Một đám người áo đen đứng trên mọi ngóc ngách ngó nghiêng một hồi lâu sau đó quăng một loạt boom vào căn cứ...rồi bỏ chạy.

Thời điểm mà YoonGi phát hiện ra..bọn chúng đã chạy xa bay được một đoạn, ngay lập tức liền có một nhóm người từ tổ chức đuổi theo nhưng không kịp để mất dấu.

" Tụi bây liệu mà hành động nhanh vào..ông lớn Kim và Jeon biết chuyện rồi đấy? Chẳng mấy chốc lại đến tai hai ông trùm..."

" Thưa lão đại..em thấy bức thư này được đặt tại hộp thư trước căn cứ. Em không biết gửi cho ai ạ "

Một cận vệ từ bên ngoài chạy vào hớt hãi nói với hắn..

Hắn cầm lấy bức thư trắng xoá. Xé một đường rồi mở ra xem

____________
Gửi: Kim lão đại

Chắc ngài cũng ngầm đoán được tôi là ai rồi nhỉ? À mà chắc là không đâu. Tôi gửi bức thư này vì muốn thông báo trước với ngài rằng " lo mà giữ người cho kĩ..tôi có thể bắt đi bất cứ lúc nào" Ahaha mà quên nữa...lão đại đây thì sợ gì tôi chứ..Nhưng đừng xem thường tôi. Tiểu thỏ đáng yêu kia rồi sẽ thuộc về tôi thôi lão đại à !!
                                           _____________

Hắn đọc xong liền tức tốc chạy ra ngoài. Chạy đến vườn hoa ở phía sau tổ chức, nhận thấy JungKook cùng con trai vẫn bình an liền thở phào nhẹ nhõm

Em và con trai đang chơi xích đu..thấy hắn đứng ở kia liền nhảy xuống chạy vèo đến chỗ hắn

" Chồng...anh xong rồi ạ? "

" Ừm.. xong rồi, em không sao chứ? "

Hắn quay quanh người em xem xét từ trên xuống dưới. JungKook khó hiểu nhìn hắn

" Sao vậy ạ? "

" Hên quá...không sao cả "

Hắn thở hắt một hơi..không sao là tốt rồi. Nói rồi hắn bế em lên, sau đó nắm tay Jihoon dẫn cả hai vào trong.

[..]

" JungKook nghe anh này..em và con lúc nào cũng phải ở cạnh anh biết chưa? Không được rời anh nửa bước..nếu muốn đi đâu phải nói anh nghe. JungKook nhớ lời anh dặn không? "

Từ lúc vào trong phòng, Kim TaeHyung liền nói một hơi dài khiến JungKook và cả Jihoon ngơ ngác không hé được lời nào

" Nhưng mà tại sao ạ? " - em thắc mắc hỏi

Hắn chỉ lắc đầu không đáp...mãi đến lúc sau hắn mới nói

" Em và con chỉ cần biết như vậy và ngoan ngoãn nghe lời là được..hiểu không? Ngoan anh mới thương "

Dù không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì...nhưng nhìn sắc mặt của hắn có vẻ nghiêm trọng. JungKook gật nhẹ đầu nhỏ

" Vâng..em nhớ rồi "

Hắn quay sang nhìn Jihoon

" Dạ con nhớ kĩ rồii ạ "

_

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro