92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon

" Này JungKook mày từ từ thôi té bây giờ" - Jimin ở đằng sau kéo vali chạy theo JungKook mệt muốn đứt hơi nhưng có vẻ JungKook không thèm nghe thấy

" Taxi " - em giơ tay cao đón xe rồi tự mở cóp quăng vali vào. Jimin vừa đến cũng bỏ vali vào cóp rồi leo lên xe theo

" Chú chở bọn con đến bệnh viện JU đi chú, nhanh lên chú ơi "

Chú tài xế cũng nhanh chóng lái xe chở hai bạn nhỏ đến bệnh viện. Đường còn xa mà xe thì lại kẹt cứng, JungKook ở trong xe thấp thỏm không thôi

" Chú..mình không còn đường nào ạ? Con gấp lắm rồi "

" Còn còn, để chú tìm..con đợi một lát "

" Hức nhanh đi chú ơi.."

Chú tài xế vội nhìn trên bản đồ. 5 phút sau tìm được đường tắt liền lùi xe ra khỏi đám đông rồi chạy về hướng đó

30p sau ~~~

" Dạ con gửi tiền " - Jimin móc ví ra gửi tiền taxi rồi ra sau lấy hành lí

JungKook vừa đến đã mở cửa xe chạy đi không thèm quay đầu lại. Jimin cực khổ xách hai cái vali xuống xe rồi kéo lê nó trên sàn chạy theo JungKook

Em chạy điên cuồng một hồi mới biết là mình chưa hỏi phòng của TaeHyung. Liền quay lại bàn tiếp tân hỏi

" Dạ cho em hỏi bệnh nhân Kim TaeHyung nằm ở phòng nào ạ?"

" À dạ Kim Tổng phải không ạ? Thưa cậu là nằm ở phòng 3012 khu Vip tầng 9 ạ "

" Vâng em cảm ơn "

JungKook hỏi xong liền tìm đường đi lên. Em định vào thang máy đi cho nhanh nhưng khổ nổi người bên trong đông đến không còn chỗ

JungKook thở dài rồi nhìn thang bộ kế bên.

[...]

" Phù mệt quá " - JungKook vừa chạy bộ lên tới tầng 9, em dừng lại thở hỗn hển ở cầu thang

" Đây là tầng 9 rồi nhỉ " - nghỉ mệt một lúc, JungKook lại tìm đường đến phòng 3012

" 3012....3012..." - JungKook vừa đi vừa lẩm nhẩm số phòng

Kia rồi..nó nằm ở dãy cuối hành lang


Mọi người đều bận việc nên đã ra ngoài từ sớm. Trong phòng chỉ còn lại mẹ Kim và mẹ Jeon, hai người họ đang ăn sáng

JungKook từ đâu chạy đến nhào lên người hắn khóc lóc. Làm cho hai bà mẹ cứng đờ cả người

" Jun...g...K.... JungKook....con..."

" Hức.... TaeHyungie...đồ đáng ghét...hức...anh ơi...mau tỉnh lại đi...đừng ngủ nữa được không hả..."

" Hức....."

JungKook khóc càng to, tay cứ đánh vào người hắn làm cho hai bà mẹ hoảng hốt vội chạy đến can ngăn

" JungKook...con bình tĩnh lại đã "

" Hức...sao hai mẹ lại giấu con...hức.."

" ...bọn mẹ không muốn con lo lắng..."

" Hức...vậy mọi người nghĩ mọi người giấu con thì con sẽ không lo lắng sao.."

Park Jimin lần mò cũng tới được phòng, cậu mở cửa chạy vào nằm lăn ra sàn thở như chưa từng được thở

" Jimin con cũng về sao"

" Vâng...sao con để nó về một mình được "

JungKook ngồi trong lòng hai mẹ khóc đến thương...mắt bạn nhỏ sưng quá trời

" Đừng khóc nữa mà... JungKook ngoan con đừng khóc, TaeHyung chỉ ngủ một chút lát nó lại dậy đó mà "

" Hức...huhuhu..."

" Nào con đã ăn gì chưa?... vừa xuống máy bay đã chạy đến đây sao? "

" Hức...."

Park Jimin thấy em cứ khóc không chịu trả lời đành nói

" Nó chưa ăn gì đâu ạ, mấy ngày nay không chịu ăn gì hết. Thế nào cũng xỉu rồi bệnh lại tái phát cho xem. Mới hôm bữa còn nhập viện đấy ạ "

" JungKook...con sao không ăn gì mấy ngày nay rồi..nào mẹ đi mua chút gì đó cho con ăn nha, chẳng phải bệnh đau bao tử lại tái phát sao? JungKookie ahhh con đừng khóc..ngoan nín đi, con nín thì TaeHyung sẽ tỉnh ngay "

" Mẹ lừa trẻ con sao? Hức...con lớn rồi..sẽ không bị lừa"

JungKook nói xong liền chạy đến bên cạnh hắn. Hai bàn tay nhỏ cầm chặt lấy bàn tay lớn của hắn, miệng nhỏ cứ thút thít " anh ơi "

JungKook cứ khóc mãi không chịu nín cho đến khi không còn đủ sức nữa liền thiếp đi trên tay hắn.

Đôi mắt sưng húp khiến bọn họ xót vô cùng. Mẹ Jeon chạy ra hiệu thuốc của bệnh viện mua vài liều giảm đau rồi chạy đi mua chút cháo dinh dưỡng

Mẹ Kim mở balo lấy chăn ấm đắp lên cho bé dâu nhỏ...rồi xoa nhẹ mái tóc mềm mượt

" Con cứ như vậy.. TaeHyung biết được nó sẽ rất đau lòng đó "

~~~~~

Jimin lúc còn trên xe taxi đã nhắn tin với YoonGi rằng mình đã về đến. Anh sắp xếp công việc rồi cũng chạy đến bệnh viện đưa Jimin đi ăn chút gì đó lót bụng

Mẹ Jeon với mẹ Kim vẫn túc trực trong phòng bệnh. Bây giờ giường kế bên Kim TaeHyung đã có một bệnh nhân mới

Là Jeon JungKook

Bạn nhỏ đang ngủ thì cơn đau ập tới..mẹ Jeon hốt hoảng gọi bác sĩ

Bác sĩ tới khám liền mắng cho một trận. Biết mình bị đau mà không chịu ăn uống mấy ngày liền, quá cứng đầu

Đã bị chuẩn đoán là đau bao tử cấp độ nặng rồii vẫn chưa sợ...cứ kéo dài thế này thì ngày mai lại đẩy vào phòng cấp cứu cho xem

[ Mọi người ăn uống điều độ nhen, chứ không là bác sĩ mắng đó ]

Em được tiêm một liều giảm đau, cơn đau vẫn còn nhiều nên JungKook cứ nhăn mặt suốt. Người được truyền dịch dinh dưỡng vào, JungKook nằm trên giường mặt mũi trắng bệch không còn chút sức sống

Mẹ Jeon với mẹ Kim mỗi người ngồi hai bên giường canh chừng hai chồng chồng nhà bọn nó. Một đứa thì ngủ quài không chịu dậy, một đứa thì cứng đầu level max

" JungKook ơi ba đến rồi, con đang..."

Vừa vào liền thấy có gì đó không đúng

Sao vừa về lại nằm luôn trên giường bệnh số 2 vậy? Hai ông đứng ở cửa nhìn một hồi rồi cũng xách túi trái cây đi vào

" Con trai cưng của anh bị làm sao vậy?" - ba Jeon bỏ túi trái cây lên bàn rồi chạy đến hỏi chuyện

" Đau bao tử, không ăn uống mấy ngày rồi. Bác sĩ vừa mắng, còn tiếp tục thì ngày mai lên bàn mổ là vừa" - mẹ Jeon ngồi chống cằm bất lực nói

" Này chẳng phải đã bịt miệng hết rồi sao? Sao JungKook lại biết sớm như vậy?" - mẹ Kim quay sang chồng hỏi

" Anh cũng chịu, chuyện sớm muộn thôi...  nhưng JungKookie nhà chúng ta là thủ lĩnh của Red mà.. bọn chúng có muốn cũng không thể giấu được "

" Haizzz..."

______

Yeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro