96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook khám xong đã là 30 phút sau

Bạn nhỏ được mẹ Kim dẫn về phòng.

" Anh ơi..." - chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Kim TaeHyung lắc đầu cười nhẹ nhìn ra phía cửa

Chớp mắt, hình bóng nhỏ nhắn từ ngoài chạy vào nhào vô người hắn.

" Anh ơi em giỏi lắm á...bác sĩ bảo em không sao nữa rồi nè "

" Anh ơi anh ơi...nhìn em đi mà "

TaeHyung vờ như giận dỗi không thèm nhìn..mặc dù trong lòng rất muốn ôm hôn bạn nhỏ

" Anh ơi em hết bệnh rồi...anh đừng giận em nữa mà.."

" Không.."

JungKook định khóc thì bị ánh mắt của hắn làm cho không dám để rơi giọt nào..

Bạn nhỏ uất ức nuốt nước mắt vào trong. Rồi nhìn hắn

" TaeHyungie...em đau bụng.."

Ngay lập tức hắn cuối xuống xoa xoa lấy cái bụng nhỏ. JungKook thấy vậy liền biết hắn hết giận..cười xinh ôm lấy cổ hắn

" Hì hì "

" Đã hết đau chưa?" - hắn vừa xoa vừa hỏi

" Dạ rồi ạ "

Nhìn em nhỏ một lúc lâu...đúng là không nhịn được liền hôn môi xinh một cáii

Chụtt

" Nhiều hơn đi mà... người ta nhớ anh lắm đó, chỉ hôn một cái thôi sao?"

Chiều lòng bé yêu, hắn cuối xuống hôn lấy môi xinh thật nhiều thật nhiều cáiii

Chụtttt

Chụtttt

Chụttttt

Chụtttttt

Chụttttt

Chụtttt

Chụtttt

Ch...

" Nè hai đứa kia, trong đây bọn tôi chưa có tàng hình nha!!!"

JungKook giật mình vì câu nói của mẹ Jeon...buông hắn ra rồi chui vào trong chăn trốn

Hắn ôm lấy cục tròn trong chăn rồi quay sang cười nói với hai mẹ

" Mẹ ahh...đừng làm JungKookie ngại chứ "

" Ờ coi như khoẻ rồi ha, biết binh rồi ha. Vậy tự chăm nhau đi bọn mẹ đi cafe đây, bai hai đứa "

Nói rồi hai người xách túi bỏ đi..để lại hắn và em ngơ ngác nhìn theo

" Giống mình bị bỏ rơi quá vậy Tae"

" Chắc vậy rồi "

~~~~

" Ahh... JungKook...trúng vết thương rồi...đau.."

JungKook dựa vào người hắn chơi game. Chơi hăng quá quên mất người đằng sau mình đang bị thương..lỡ vung tay một cái trúng vào ngay vết thương làm hắn đau đến rươm rướm nước mắt

JungKook hốt hoảng quăng điện thoại xuống sàn. Em quay lại nhìn hắn rồi kéo áo hắn lên xem

" Chết mẹ...chảy máu rồi "

JungKook lật đật nhảy khỏi giường rồi chạy đi gọi bác sĩ. Hắn nằm đó lấy điện thoại gọi cho Min YoonGi

" Alo?"

" Vào đây làm thủ tục xuất viện hộ"

" Đã khoẻ chưa mà đòi về? Đừng lo công việc có tao với SeoJoon lo cả rồi"

" Tao khoẻ rồi, không cần thiết phải nằm trong đây"

" Ừ tùy mày, chiều tao vô. Đang bận tí "

" Ừ nhanh đi "

Hắn vừa cúp máy thì bác sĩ cùng JungKook chạy vào.

[...]

Sau khi băng bó lại vết thương xong xuôi, JungKook ngồi xuống ghế cạnh giường nhìn hắn

Kim TaeHyung khó hiểu nghiêng đầu sang hỏi

" Hửm? Sao không lên đây ngồi cùng anh mà ngồi đó?"

" Thôi ạ...mắc công lại trúng vết thương của anh.."

Bạn nhỏ vừa nói vừa mếu làm hắn thương ơi là thương. Ra là sợ giống lúc nãy, TaeHyung nhấc cả người em lên giường

Để em ngồi đối diện mình, hắn vòng chân kẹp em lại.

" Anh không sao, mấy cái này như kiến cắn thôi. Bé đừng lo "

" Nhưng..nhưng mà..chảy máu thì chắc chắn đau rồi.."

" JungKookie..anh bị đạn bắn còn có thể cùng em vận động được đấy. Huống hồ ba cái này sắp lành rồi"

" Anh... giờ này mà còn nói được vậy hả? Đáng ghét "

JungKook giơ tay định đánh hắn thì khựng lại. Bạn nhỏ cắn môi quơ nhẹ tay qua má hắn một cái

" Bé? Bé dám tát anh..hức...hết thương anh rồi à..."

" Ơ em chỉ đụng nhẹ qua thôi mà? Anh diễn lố quá đấy "

" Ừ tôi diễn lố...đúng vậy...tôi diễn lố..thích thì đi tìm thằng khác đi.."

" Ơ..."

Hắn bưng em quăng qua giường bên cạnh rồi nằm xuống đắp chăn đi ngủ. JungKook bị quăng té cái bịch trên giường ôm mông hét lớn

" Yaaa Kim TaeHyung..anh dám quăng tôi..."

JungKook nhào đến định đánh hắn thì mẹ Jeon cùng mẹ Kim chạy vào lôi ra

" JungKookie có chuyện gì vậy? Sao lại đánh anh "

" Hức..mẹ xem..anh ta dám quăng con qua giường này, không cho con nằm chung đã đành..còn bảo con đi tìm thằng khác nữa hức "

" Bé im đi, chẳng phải bé bảo bé đi tìm thằng khác sao? Lời mình nói mà còn quên là sao nhỉ..thôi thôi bé đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không mềm lòng đâu "

Thế là hai đứa cãi qua cãi lại làm hai mẹ nhức cả đầu

Cuối cùng phòng bệnh cũng im ắng sau hơn 45 phút. Hiện tại mỗi đứa nằm một giường ánh mắt rực lửa nhìn nhau

Còn mẹ Kim và mẹ Jeon mỗi người cầm cây roi đứng hai bên giường đe doạ. Khổ nổi lớn già cái đầu rồi còn đi hơn thua với con nít, Kim TaeHyung không nhường một lời được hay sao?

" Đứa nào mở miệng nói tiếng nữa thì đừng trách mẹ ác nha, bệnh viện chứ không phải ở nhà. Muốn gì thì về nhà giải quyết "

" Nhìn nhau cái gì mà nhìn, JungKook quay mặt vô tường ngủ đi. Còn TaeHyung quay ra cửa ngủ "

" Đếm từ 1 tới 3 mà không nhắm mắt ngủ thì đừng nói sao mẹ thành ác quỷ nghe chưa?"

~~~~~~

Min YoonGi làm thủ tục xuất viện xong liền cùng Jimin lên phòng bệnh.

Bước vào thì thấy mẹ Jeon ngồi ở giường TaeHyung tay cầm roi, mẹ Kim ngồi bên giường JungKook tay cũng cầm roi

" Ah con đến rồi à YoonGi, Jimin"

" Dạ vâng, tụi con có mua chút đồ ăn..hai bác sang ăn cho nóng ạ"

" Ừ để đó đi con "

Bọn họ cũng không biết làm gì, đành ngồi xuống sofa chờ đợi. Khoảng 30 phút sau Kim TaeHyung nhíu mày thức giấc, nhìn sang sofa thì thấy YoonGi

Min YoonGi đương nhiên hiểu ánh mắt của hắn, liền gật đầu rồi giơ tờ giấy xuất viện ra

Hắn nằm một chút rồi ngồi dậy, mẹ Jeon quay qua hỏi

" Con đói à?  Hay muốn uống nước mẹ lấy cho nhé"

Hắn xua tay lắc đầu rồi nói

" Mẹ cứ để con..mẹ nằm nghỉ đi ạ"

Hắn bước xuống giường đi lại rót nước. Xong liền cầm ly nước ấm vừa đi vừa uống cho đến sofa

" Khi nào có thể về?"

Min YoonGi không nhìn hắn nhưng vẫn trả lời

" Bây giờ về cũng được "

" Ừ cảm ơn "

Rồii hắn đứng dậy đi lại giường JungKook. Hắn ra hiệu bảo mẹ Kim qua giường hắn nằm cùng mẹ Jeon đi..để hắn canh bạn nhỏ này được rồi..

" Để em ngủ chứ không có nhéo tay nhéo chân bắt em dậy nghe chưa thằng kia? Mày chuyên gia luôn đó "

" Hồi nào đâu mẹ "

" Ừ lúc nào mày chán mà em lại ngủ cái mày tới mày nhéo cho em dậy không à, bớt biện minh đi con"

Mẹ Kim vừa quay đi, hắn định đưa tay chạm vào tay bạn nhỏ thì....

" Kim TaeHyung..mày coi lời nói của mẹ như gió thoáng qua tai đúng không?"

" Dạ? Có đâu mẹ ơi..con định nắm tay em mà? Sao mẹ nghĩ xấu cho con thế, cái đó là hồi con còn nhỏ con mới vậy. Giờ con toàn để em ngủ đến khi nào em muốn dậy thì dậy cơ mà "

Mẹ Kim nhéo tai hắn rồi cũng bỏ qua giường bên. Kim TaeHyung xoa xoa chỗ vừa bị nhéo rồi nhìn mẹ Kim bằng ánh mắt phán xét

" Tao móc mắt mày giờ chứ nhìn "

Hắn bực mình không thèm nhìn nữa. Quay sang nhìn em nhỏ đang ngủ say

" Ngủ cũng đáng yêu nữa..đúng là em bé của anh mà "

Hắn nằm xuống giường nhấc em lên để em nằm trong lòng mình rồi ôm ôm hôn hôn lên tóc em nhỏ

" Đợi em ngủ cho đã rồi chúng ta về nhà"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro