PN2&p1: bé bầu khó chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại quá khứ

Tầm khoảng 2 tháng trước, Kim TaeHyung đã cùng JungKook và Jihoon đến Đại Bang

Hắn nhìn một lượt thấy toàn bộ các lão đại máu mặt đã xuất hiện đầy đủ liền lên cầm tay em nhỏ đi lên bục..theo sau đó là Jihoon.

" Bỗng nhiên gọi tất cả mọi người về đây là vì tôi có chuyện muốn thông báo..."

" Từ giờ phút này trở đi Jeon JungKook sẽ không còn là thủ lĩnh của Red nữa. Thay vào đó..con trai của tôi Kim Jeon Jihoon sẽ nhận chức thủ lĩnh Red ngay từ lúc này...mọi người có ý kiến gì cứ việc lên tiếng.."

Một không gian im ắng, cũng không ảnh hưởng đến bọn họ nên họ chẳng có chút ý kiến gì về vấn đề này cả

Hắn nói vài lời rồi cũng kết thúc. Mọi người lần lượt giải tán.. trong phòng kín, NamJoon rót trà cho ông Kim và ông Jeon rồi tiện hỏi

" Vì sao TaeHyung lại để Jihoon lên làm thủ lĩnh Red? JungKook làm không tốt ạ?"

Ông Kim lắc đầu bảo

" Không, là vì nó không muốn JungKook làm thủ lĩnh nữa. Người thay thế vị trí đó chỉ có Jihoon"

NamJoon gật đầu

" Ra là muốn giữ bên mình, sợ JungKook chạy mất "

" Haha JungKook không chạy khỏi nó được đâu, thằng bé chỉ cần mất tích chưa được 5p đã cho người đi kiếm rồi"

Trở về hiện tại

Từ hôm biết em bé trong nhà mang thai. Ngay hôm sau, hắn đã cho người trải thảm bông khắp biệt thự..nơi đâu cũng mềm mại..hắn muốn cho JungKook có cảm giác thoải mái và an toàn khi đi lại.

Hắn cũng không cho em đến công ty làm việc nữa. Dù JungKook có năn nỉ đến đâu thì câu trả lời vẫn là không.

Vì chăm bẳm cho bạn nhỏ mà việc ở bang giao lại hết cho Jihoon. Một mình cậu phải chạy qua chạy lại giữa hai bang..cũng một phần có Guanlin hỗ trợ nữa.

Min YoonGi đã đi công tác, hiện không có mặt ở Hàn cho nên Jihoon buộc phải qua lại giữa TKS và Red..khiến cậu dường như bận rộn không một chút thời gian rảnh.

Kim TaeHyung đã tự tay đi mua sữa, trái cây, đồ ăn tẩm bổ cho người mang thai,v..v rồi về chất đầy trong tủ. Chỉ cần khi em đói liền có mà ăn ngay..

Mẹ Kim và mẹ Jeon hoàn toàn không thể đua với hắn. Toàn bộ hắn dành làm hết.. Lúc trước có thèm vào học nấu mấy món này đâu, nay lại năn nỉ hai mẹ chỉ cho hắn nấu đồ ăn dinh dưỡng cho người mang thai.

Rồi đến pha sữa nốt, hắn học tất cả mọi thứ vì muốn chính bản thân làm hết tất cả cho em..

JungKook lúc trước đã ngủ nhiều nay lại nhiều hơn. Bạn nhỏ mang thai lại càng trở nên nhạy cảm và vô cùng dễ khóc..

Vì thế hắn đã phải đem toàn bộ việc ở
công ty về nhà để làm. Chỉ cần khi thức dậy không thấy hắn đâu, JungKook sẽ khóc toáng lên...nên hắn phải bên cạnh em mỗi phút mỗi giây sợ em bé lại khóc.

Sáng hôm nay cũng thế. Khoảng tầm 9h30, hắn nhìn sang giường thấy bạn nhỏ đang ngủ ngoan thì mỉm cười...rời khỏi bàn làm việc..hắn tiến lại giường xoa lấy mái tóc mềm của em nhỏ rồi đặt lên trán em một nụ hôn..

Cạch..

Cánh cửa phòng được mở ra vô cùng nhẹ nhàng. Mẹ Jeon nói nhỏ với hắn

" Con xuống nhà ăn chút gì đi con, sáng giờ con chưa ăn gì...không ăn sẽ không có sức chăm em đâu. Đừng lo, mẹ sẽ để ý em giúp con. Yên tâm xuống dưới nhà ăn đi nào "

TaeHyung vẫn không muốn rời xa em nhỏ.

" Dạ không sao đâu ạ, con không đói lắm "

Mẹ Kim ở ngoài cũng đi vào, mẹ đi đến xoa lấy đầu con trai của mình.

" Mẹ biết con lo cho em, nhưng mà con phải ăn sáng. Đã gần đến giờ trưa rồi mà con chẳng ăn gì cả..ngày qua ngày cứ thế này sao con có sức chăm em?"

" Nhưng mà..."

" Nghe lời mẹ, TaeHyung "

" Vâng "

Hắn gật đầu rồi buông lỏng tay em ra. Lủi thủi đi ra khỏi phòng..mẹ Jeon và mẹ Kim đi lại sofa ngồi xuống

Nói chuyện thật nhỏ nhẹ sợ bạn nhỏ bên giường thức giấc.

" Thằng bé lo cho JungKook hơn cả chúng ta "

" Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn JungKook bị bệnh..nó đều lo lắng hơn cả chúng ta, một tay chăm sóc JungKookie. Bây giờ JungKookie lại đang mang thai..nó lại sắp trở thành một người bố, tâm trạng của nó đã phấn khởi biết chừng nào...nó sợ JungKook khó chịu khi không ngủ đủ giấc, hay lại không ăn được cái này cái kia..nên lúc nào cũng dặn tôi phải nấu món mà bé thích nhất.  Mới hôm kia tôi thấy trong thư phòng có quyển sách chăm sóc người mang thai, tâm lý ra sao nó đều đọc hết rồi...nó bỏ bê cả hai bang cho Jihoon, đem hết mọi việc về nhà làm..chỉ vì nó không muốn xa JungKook dù chỉ một chút "

" Mọi thứ TaeHyung làm đều là vì JungKook. Từ lúc nhỏ..giao JungKook cho TaeHyung chăm quả thật không uổng "

Hai bà mẹ ngồi tâm sự rồi nói đủ thứ. Tầm khoảng 9h50, JungKook xoay người thức giấc..bạn nhỏ nhìn bên cạnh không thấy TaeHyung đâu

Đôi mắt tròn trở nên ngập tràn nước..

1

2

3

" Oaaaaaaaaa.... TaeHyung bỏ em...Oaaaaaa "

Hai bà mẹ giật mình, chạy lại ôm lấy em bé dỗ dành. JungKook vẫn không chịu nín khóc mặc kệ hai mẹ có dỗ đến mấy...

Em chỉ muốn thấy TaeHyung, chỉ muốn được TaeHyung ôm và hôn hôn thôi hic..

Cánh cửa tung ra, Kim TaeHyung chạy nhanh vào giường bế em nhỏ lên. Thấy hắn đã vào, mẹ Kim và mẹ Jeon cũng đứng dậy rồi rời khỏi phòng.

" Oaa..hic...oaa..."

JungKook được hắn bế lên nhưng vẫn uất ức khóc mãi thôi. Kim TaeHyung vừa xoa lưng vừa bế em đi vòng vòng trong phòng vừa nói lời ngon ngọt dỗ em bé.

" Ngoan nào, anh không có bỏ em...anh chỉ xuống ăn sáng thôi. Bạn nhỏ không được suy nghĩ như vậy..anh thương bạn nhỏ lắm "

"Oaa.."

" Nào nào bé không khóc nữa..sẽ khó chịu đó. Ngoan anh thương nhaa, ngoan ngoan có anh đây rồi...anh ôm em..ôm em "

" Hic..hic..anh...hic..anh nói sẽ không rời khỏi em mà...hic..vậy mà..hic khi nãy em dậy chẳng thấy anh..hic bên cạnh em.."

" Dạ anh xin lỗi, anh sai rồi..bé yêu đừng giận anh mà khóc được không? Bé yêu có thể đánh anh mà..nhưng đừng khóc nhé "

" Oa..oa..em không giận..em..hic...em muốn TaeHyung lúc nào cũng ở bên em...hic..em sợ..em sợ.. TaeHyung bỏ em..và con đi.."

" Không có mà... JungKookie của anh ngoan ngoãn không khóc nữa..anh xót lắm. Anh biết trong thời gian này em sẽ thiếu cảm giác an toàn và lo sợ mọi thứ nhưng mà em ơi...anh thương em lắm..thương cả bảo bảo nữa...anh không bao giờ rời xa em.."

" Hic...hic...em.."

" Ngoan...mai mốt anh xuống ăn sáng liền bế em theo nhé "

" Vâng.."

JungKook nín khóc hẳn, dụi mặt vào cổ hắn hôn hôn. Kim TaeHyung bế em vào vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ thoải mái. Sau đó bế em xuống nhà..

Hắn cho em ngồi ở sofa cùng mẹ Jeon và mẹ Kim rồi vào bếp pha sữa cho em nhỏ. Trước khi đi hắn đã quỳ một chân xuống trước mặt em vừa nói vừa xoa xoa tay nhỏ

" Bé nhỏ ngoan, bé nhỏ ngồi đây cùng hai mẹ nhé? Anh vào bếp pha sữa cho em..là vào bếp pha sữa chứ anh không có đi đâu hết..bé nhỏ không được khóc nha..anh sẽ ra ngay..chỉ 5 phút thôi.. được không?"

" Dạ...anh mau mau ra với em..em nhớ TaeHyungie...em muốn ôm ôm "

" Dạ anh biết rồi "

Nói rồi hắn hôn em một cái rồi nhanh chóng chạy vào bếp.

" Bé, con có thấy khó chịu gì không ?" - mẹ Jeon cầm tay con trai xoa xoa rồi hỏi

" Dạ không ạ...chỉ là muốn TaeHyungie ra đây nhanh một chút, đã 2 phút rồi ạ"

Mẹ Jeon bất lực cười trừ. Mẹ Kim mở ghi chú trong điện thoại ra

" Chốc nữa hai mẹ sẽ đi siêu thị, JungKook muốn ăn gì không "

Bạn nhỏ gật đầu...rồi liệt kê những món mà em đang muốn ăn cho mẹ Kim.

Đúng như hắn nói, tròn 5 phút hắn đã quay lại với bình sữa ấm nóng trên tay. Hắn vừa đi vừa xoay bình sữa cho bớt nóng.

JungKook thấy sữa liền sáng mắt đòi hắn cho uống ngay. Nhưng hắn lắc đầu bảo rằng còn nóng..sẽ bị bỏng..

JungKook thích uống sữa này lắm. Không biết TaeHyung chọn làm sao mà nó vừa ngon vừa cuốn. Nhiều khi em đòi uống sữa mà không thèm ăn luôn.

Nhưng TaeHyung nào để em như thế. Bắt em ăn uống đàng hoàng dù JungKook có nhè ra bao nhiêu hắn vẫn kiên nhẫn dỗ em ăn bấy nhiêu.

Cảm thấy bình sữa trong tay đã ấm dần. TaeHyung đưa cho JungKook tự cầm uống rồi xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho em.

JungKook định đi theo hắn liền bị TaeHyung nhíu mày bắt ngồi im tại chỗ. Em mếu mếu liền bị TaeHyung hôn vào môi

" Bé ngoan, nghe lời anh nào "

JungKook miễn cưỡng gật đầu. Ngoan ngoãn cầm bình sữa vừa uống vừa nhìn theo hắn.

Uống xong sữa mà hắn chưa ra. JungKook xỏ dép bông lon ton vào bếp

" Tae tae "

Em chạy lại ôm lấy hắn. TaeHyung vội tắt bếp sợ em bị bỏng tay...xoay người lại cưng chiều hôn lên môi em rồi nói

" Sao lại chạy vào đây rồi? Bé không nghe lời anh "

JungKook lắc đầu

" Dạ bé nghe bé nghe mà..nhưng bé muốn ôm TaeHyung..nhớ TaeHyung lắm ạ "

" Dạ rồi anh cũng nhớ bé...ngoan ngồi đây đợi anh nha, sắp xong rồi nè "

JungKook ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi hắn.

Mới vào bếp chưa được 10 phút mà tưởng xa nhau 10 năm không á trùi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro