My Beautiful Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn tự hỏi những đứa trẻ không bị giằng buộc bởi gia đình, sẽ có cuộc sống như thế nào.

Cạnh tranh điểm số, phân chia giai cấp là tất cả những gì có thể nói về trường tôi. Không lấy làm lạ khi ngôi trường tôi đang học tập là một trường cấp 3 tư thục, tuy là trường tư thục nhưng điểm số không bao giờ kém cạnh các trường công lập trong nước vì ở đây toàn các cậu ấm cô chiêu.

Và vì thế những gia đình với khối tài sản kếch xù bỏ ra một khoản tiền lớn cho con em họ vào ngôi trường này không phải để làm họ thất vọng, những người học sinh chúng tôi tại đây phải cày sách vở sáng đêm để có hồ sơ hoàn hảo nhất.

Trong suốt 17 năm đời tôi dường như chưa bao giờ được trải nhiệm cuộc sống của học sinh công lập như mấy đứa trên mạng hay kêu tôi là thằng 'không có tuổi thơ' vì tôi học tư thục và chỉ cắm mặt vào sách vở.

Tôi từng ước bản thân sẽ được sống một ngày của học sinh công lập, cho đến khi tôi gặp em ấy..

Chiều hôm đó tôi làm rơi mất chiếc móc khoá hình con hổ được bà ngoại tặng ở trong ngăn bàn trên lớp, chạy thục mạng lên lớp tìm xong thì xe buýt trường đã chạy mất hút.

Cũng là chiều hôm đó tôi nhận ra bản thân khác người thế nào khi tôi chưa bao giờ bị xe bỏ lại và phải tự thân vận động về nhà thế này, tôi cứ đứng trước cổng trường và mong chờ phép màu xảy ra và đưa tôi về nhà.

Không biết đó có phải phép màu hay không, nhưng tôi cho nó là phép màu, em chính là phép màu của cuộc đời tôi.

5 giờ rưỡi chiều vẫn chưa biết phải làm gì nên tôi đã ra trạm xe buýt công cộng ở ngã tư đối diện trường, tôi càng thấy mình thảm hại hơn khi chưa một lần bước chân lên xe buýt công cộng.

- Đứng đó làm gì vậy? 1200KW.

Bác tài xế nói.

Trên người tôi cũng không có tí tiền lẻ nào, người đằng sau tôi chen lên quẹt thẻ giao thông và đi thẳng vào trong tìm chỗ ngồi.

Tôi không thể ở lại chờ phép màu xảy ra như ban nãy được, tôi lớn tiếng gọi.

- Cậu ơi, tôi không có tiền lẻ, cậu giúp tôi được không tôi sẽ trả lại vào ngày mai?

Cậu trai lúc nãy chen lên đó quay mặt lại, đi về phía tôi và quẹt thẻ giao thông một lần nữa coi như đồng ý giúp đỡ tôi. Quay lại thì mọi người đã chiếm hết chỗ ngồi, tôi và cậu trai ấy đành phải đứng trên đường đi. Tôi sáp lại cậu ấy.

Cậu tên là gì thế? Cậu học trường E(một trường công lập đối diện trường tôi) à?

Tôi hỏi.

- Ừ, tôi tên Jeon Jungkook.

- Tôi là Kim Taehyung ở trường đối diện, ngày mai cậu có thể ra cổng trường đó đợi tôi không? Tôi sẽ trả cậu lại tiền hôm nay.

Cậu ấy đứng ngây ra đó một lúc, như thể đang suy nghĩ việc gì đó.

- Cậu có bật lửa không?

Jungkook hỏi tôi.

- Không có, nhưng để làm gì vậy?

- Vậy mua cho tôi bật lửa đi, coi như trả ơn.

Nói xong, cậu ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi xuống xe.

Tôi cũng không quan tâm cậu ấy cần bật lửa làm gì, lúc đó thứ tôi quan tâm là phải giải thích thế nào với phụ huynh ở nhà sau khi về đây.

___

Sáng hôm sau khác với mọi ngày, tôi dậy sớm hơn tầm 15 phút để có thời gian chạy ra tạp hoá mua bật lửa.

Đến chiều, tôi lại khiến bản thân tôi cảm thấy khác người hơn.

Trước lúc lên xe buýt trường, tôi đứng tại cổng trường chờ Jungkook đến và lấy bật lửa. Tôi thấy cậu ấy từ cổng trường đối diện đi đến phía tôi, bỗng chốc tôi lại cảm thấy hồi hộp. Chắc là vì sợ bị xe bỏ lại giống hôm trước nếu không đưa nhanh cái bật lửa cho cậu ấy.

Sau khi chào hỏi tôi liền nhét vào tay cậu ấy cái bật lửa màu đỏ tôi mới tậu sáng nay. Tưởng rằng duyên nợ giữa chúng tôi đã kết thúc, nhưng cậu ấy gọi tôi lại.

- Cậu bao nhiêu tuổi ý nhỉ?

- Tôi 17 tuổi, học lớp 12.

Tôi đáp.

- Vậy em phải gọi là anh mới đúng, em lớp 11.

Jungkook nói tiếp:

- Anh muốn đi chơi không?

- Hả?

Tôi thắc mắc.

- ĐI CHƠI ẤY? Lũ học sinh trường này chán chết, anh có phải là chưa bao giờ hú.t thu.ốc không vậy?

- Chưa bao giờ, sao em biết?

- Có ai hú.t thu.ốc mà lại không có bật lửa đâu chứ?

- Vậy em hú.t à?

- Ừ.

Em ấy đáp.

- Em cũng làm gì có bật lửa? Chả phải anh đi mua cho em sao?

Jungkook liếc mắt lườm tôi.

- Nhưng em là ngoại lệ!

''Ghê gớm thật.'' - Tôi nghĩ.

Tôi cười khúc khích làm chọc tức cậu em quen được 1 ngày của tôi thì giây phút vui vẻ đó nhanh chóng tan biến, xe buýt vụt qua mặt tôi và nhanh chóng chạy đi mất. Tôi nhận ra mình sẽ phải nợ Jeon Jungkook tiền xe buýt mới.

- Chết tiệt.. Anh có thể nợ em thêm một lần đi xe nữa không? Xe anh lại đi mất rồi.

Tôi ngại ngùng nói.

- Xe đi mất rồi thì đi chơi với em đi, sau đó em sẽ trả tiền xe cho anh về, vậy là hoà nhau.

Tôi vẫn còn đang load xem em ấy có ý gì với mình thì đã bị kéo đi đến một club gần đó. Tôi thậm chí chưa bao giờ bước chân vào club dù biết các bạn cùng trang lứa đã quẩy tơi bời trong đó, và cũng chưa bao giờ vào một club đồng tính.

Đúng vậy, em ấy dẫn tôi đến một club cho người đồng tính.

- Sao chúng ta lại vào đây? Em là gay à?

Tôi biết câu hỏi đó có hơi tế nhị, nhưng tôi cũng không biết hỏi gì khác khi bị một người mới quen dẫn vào một club cho người đồng tính cả.

- Tuỳ anh suy nghĩ.

Tôi nghiêng đầu nhăn nhó mặt mày, không hiểu Jungkook đang nói gì. Nhạc trong này ồn quá, áp cả giọng nói ngọt ngào của em ấy.

Em ấy đến quầy bar và order double Tequila cho chúng tôi. Tôi cúi xuống nói vào tai em ấy vì nhạc trong này có thể em ấy sẽ không nghe rõ lời tôi nói.

- Anh không biết uống rượu.

Em ấy há hốc mồm rồi cười cười nhìn tôi.

- Đồ nhà quê, thử đi rồi biết.

Chiều em ấy, tôi cầm ly Tequila lên định uống ực một phát rồi thôi, nhưng em ấy ngăn tôi lại. Jungkook cầm ly Tequila khác lên, luồn tay em qua tay tôi rồi bảo tôi giao bôi cùng em.

- Anh không phải đồng tính.

Tôi vung tay ra làm hai ly Tequila rơi lênh láng xuống sàn, có lẽ khoảnh khác ấy tôi đã làm em thất vọng. Nghĩ lại thì chỉ là uống giao bôi, có gì mà phải hành xử như vậy?

Jungkook thở dài rồi bước vào nhà vệ sinh, chắc là vì áo em ấy đã dính một chút Tequila lúc nãy.

''Thảo nào mày không có bạn.'' - Tôi nghĩ.

Không muốn mối quan hệ này phải kết thúc như thế, tôi hít một hơi sâu rồi đẩy cửa nhà vệ sinh. Em lúc đó đang dùng giấy ướt chà mạnh vào áo đồng phục.

- Anh xin lỗi.

Tôi cất lời trước.

- Ừ, không sao đâu.

- Anh sẽ trả cả tiền đồng phục, anh không nghĩ nó giặt được hết đâu.

Tôi đưa ra đề nghị.

- Nhưng anh đâu có trả được mấy cái tát?

Jungkook nói.

Tôi khó hiểu, khó hiểu câu em ấy vừa nói có nghĩa là gì. Nhưng em ấy lại gạt đi và không cho tôi câu trả lời. Trong túi em ấy lấy ra một bao thuốc dở, ngậm lên môi một điếu rồi ném cho tôi chiếc bật lửa tôi mới đưa em ban chiều.

- Châm thuốc cho em.

Tôi tiến gần sát em, bật lửa và châm cho em điếu thuốc.

Khung cảnh này.. thật kì quặc và cũng thật lãng mạn.

Tối đó chúng tôi chưa chơi được gì cũng vì tôi đã lỡ tay phá hoại nó. Trên chuyến xe buýt em không nói với tôi câu nào, đến cái vẫy tay cũng không. Tuy mới quen nhau được hơn 24h đồng hồ, nhưng mọi lần đầu của tôi, như lần đầu đi xe buýt công cộng, lần đầu đi club,.. đều là em làm cho tôi.

Tôi định chiều mai sẽ chủ động hẹn em đi chơi, coi như bù cho ngày hôm nay. Nhưng không thể để bố mẹ lại chất vấn tôi đi đâu vào mấy buổi tối này nên tôi đành phải nói dối rằng tôi đăng ký học thêm saxophone.

Đó cũng là lần đầu tôi nói dối bố mẹ đi chơi, cũng là vì Jeon Jungkook.

Hôm nay tôi đã mang đủ tiền để trả vé xe cũng như áo đồng phục cho Jungkook, em đến gặp tôi với một bên má bị xưng đỏ. Lúc này tôi cũng ngầm hiểu ra, có lẽ tôi đã làm đổ Tequila lên áo em ấy và hậu quả sẽ là vài cái bạt tay.

Nhưng Tequila đổ lên người em chứ không phải tôi, nếu là tôi chắc bố mẹ cũng sẽ tát tôi vài cái mất. Em ấy cố chấn an tôi rằng đó không phải lỗi của tôi và kêu tôi mau đưa tiền cho em ấy.

- Mình đi chơi đi.

Tôi nói.

Tôi không dẫn em ấy đến club mà thay vào đó tôi đưa Jungkook đến Starbucks ở trung tâm thương mại.

- Em thích Mint Choco lắm hả?

Jungkook order một cốc Mint Choco, và trong trí nhớ tôi thì Mint Choco chỉ là kem đánh răng. Ai lại đi thưởng thức kem đánh răng bao giờ?

- Đúng vậy, em là tín đồ của Mint Choco đó.

- Lạ thật đấy.

Tôi đáp.

- Sao lại lạ? Anh cũng nên thử Mint Choco đi đồ nhà quê.

Em ấy lại gọi tôi bằng biệt danh 'đồ nhà quê' đấy, tôi cũng chỉ cười hờ hờ cho qua rồi tiếp tục hỏi em về cuộc sống ở trường công lập.

Nghe kể thì đúng là ở đó khác xa với trường tôi, tính tò mò trong tôi lại trỗi dậy. Tôi đưa ra một đề nghị:

- Buổi chiều em dẫn anh đi chơi được không? Anh muốn trải nhiệm cuộc sống khác. Anh sẽ mua thuốc và bật lửa cho em.

Đột nhiên Jungkook cười phá lên, em ấy kéo ghế sát lại gần tôi.

- Sao một học sinh tư thục giàu có lại muốn có trải nhiệm này chứ?

- Làm ơn đi mà.

Tôi năn nỉ em ấy.

Sau một hồi thương lượng, em ấy đồng ý với điều kiện tôi đưa ra.

Hôm nay tôi dở chứng, đòi đi bộ về. Nói với Jungkook rằng muốn hít thở không khí trong lành chứ thật ra là muốn biết nhà em ở đâu thôi.

Giữa hai chúng tôi như có một sợi dây gắn kết với nhau vậy, nhà em ấy chỉ cách nhà tôi một con phố. Cũng không lạ vì trường chúng tôi đối diện và có cùng một chuyến xe buýt về nhà.

Đi đúng đường thì sẽ tới nhà em ấy trước, nhà em ở trong một khu tập thể khá cũ kỹ và rác thì chất đống ở cổng khu tập thể. Em ấy kêu tôi đứng lại trước khi bước vào cổng. Em bước lên phía tôi, kiễng chân lên sau đó đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Em sau đó chạy nhanh vào cổng khu tập thể, vừa chạy vừa giơ tay lên chào tạm biệt tôi.

Nụ hôn ấy có vị của bạc hà và khói thuốc, hai mùi hương khiến tôi liên tưởng về em. Nhưng nụ hôn chóng vánh cùng với mơ hồ khiến tôi không biết khoảnh khắc lúc ở cổng khu tập thể là mơ hay thật.

Trên đường về tôi cứ nghĩ về nụ hôn đó, nụ hôn đầu của tôi. Lại một lần nữa, nụ hôn đầu cũng thuộc về Jeon Jungkook.

Sau hôm đó, hai chúng tôi không ai nhắc lại về chuyện tối đó. Chắc là do cả hai đều không tỉnh táo và ngại ngùng. Nên tôi cũng tự hiểu và không tra hỏi gì thêm.

Cuộc sống của Kim Taehyung tôi chưa bao giờ tận hưởng như vậy, mỗi sáng thức dậy đều nhanh nhanh chóng chóng bỏ xe buýt mà chạy đến khu tập thể để đi học cùng em ấy.

Chiều tan học thì chỉ trực chờ ngoài cổng trường chờ hình bóng người ấy chạy đến và dẫn mình đi chu du quanh đất Seoul.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tan học tôi lại đứng chờ ở cổng trường để gặp Jungkook. Hôm nay em ấy dẫn tôi đến một cánh đồng hoa oải hương ở phía Bắc Seoul.

Không giống Jungkook chút nào, mọi ngày em ấy thường dẫn tôi đến những chỗ như club, quán net, quán nhậu, hoặc đơn giản là lên sân thượng hút thuốc.

Đồi hoa oải hương có màu tím đặc trưng, và hương thơm dịu nhẹ khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Nhưng có một nhược điểm là ở đây khá nhiều ong, chúng không gây hại nhưng Jungkook thì lại khá sợ chúng. Em ấy cứ quơ tay đuổi chúng trong suốt dọc đường tiến vào đồi hoa.

- Có gì đâu mà sợ?

Tôi nói với em.

- Sợ chứ. Chúng có cánh, nhiều chân và có thể đốt.

- Đồ nhát gan.

Tôi cười đểu và CTRL+C CTRL+V lại hành động sợ hãi trước mấy con ong của em ấy. Em ấy lại lườm tôi bằng đôi mắt thỏ con đó, nhưng dù thế nào thì em ấy vẫn đáng yêu chứ không thể đáng sợ với đôi má bánh bao đấy được.

Tôi lại cười đểu một lần nữa ra vẻ ta đây không sợ. Em ấy giơ tay lên như thể đã sẵn sàng để lao vào đánh nhau một trận với tôi.

Cả buổi chiều chúng tôi lăn lộn trên đồi hoa, tuy hơi nhem nhuốc nhưng lại rất vui. Cả tôi và Jungkook đều cười tươi suốt cả buổi. Vật bất li thân của tôi chính là máy ảnh, hôm nào tôi cũng phải chụp vài bức trong lúc trên đường đến trường cùng Jungkook hoặc trong lúc đi chơi cùng ẻm. Chụp nhiều đến nỗi nặng cả máy, tôi cho rằng đây là cách tốt nhất để lưu trữ những kỷ niệm đẹp này. Vì sau này có thể tôi sẽ không bao giờ có thể trải nhiệm nó nữa.

Tôi giơ máy lên chụp cho em những tấm ảnh đẹp nhất tại cánh đồng hoa này, nhưng dường như chúng tôi chưa có kiểu ảnh nào chung với nhau. Em ấy bắt tôi để máy một chỗ rồi đếm ngược để có thể đứng chung khung hình.

1..2..3...Tách

Em ấy hôn lên má tôi chụt một cái rõ to, tôi giật mình quay qua nhìn em. Và chắc rằng cả hai đều đang rất tỉnh táo, em nhìn tôi cười tươi. Tôi tự hỏi vừa xảy ra chuyện gì vậy thì em ôm chầm lấy tôi.

- Taehyung, em thích anh.

Bất ngờ này chưa kịp qua đi thì đã đến bất ngờ khác, tôi nhìn chằm chằm vào em không nói nên lời. Lúc đó đầu óc tôi không nghĩ được gì nữa, nên cuối cùng.. tôi nghe theo con tim.

Những tháng ngày sau đó còn nồng nhiệt hơn, em và tôi như trở thành 1. Dắt tay nhau trên đường đến trường, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, thề non hẹn biển với nhau sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Nhưng không có gì là mãi mãi.

Bố mẹ đã phát hiện ra tôi không hề có lớp học thêm lớp saxophone nào. Rằng cậu con trai ngoan ngoãn của họ đã nói dối họ suốt bao lâu qua.

Họ cũng đã biết về jeon Jungkook, và không hề thích điều đó một chút nào.

Tôi rơi vào trạng thái bị cấm túc nghiêm ngặt, đến việc ra ngoài mua snack cũng bị siết chặt. Họ không hề cho tôi cơ hội để gặp em nữa. Chúng tôi chỉ có thể trao đổi qua tin nhắn, nhưng rồi tôi cũng bị phụ huynh xoá luôn số của em.

Cuộc đời của Kim Taehyung lại trở về như trước kia, tẻ nhạt và nhàm chán.

Lúc đó tôi chỉ ước năm học lớp 12 này hãy trôi qua thật nhanh, có lẽ sau khi tốt nghiệp tôi sẽ có thể gặp em và trao cho em hàng ngàn nụ hôn nhớ nhung. Tôi nghĩ thời gian cuối cấp chính là khoảng thời gian đau khổ nhất cuộc đời tôi, vì không thể gặp em dù hai đứa chỉ cách nhau một đoạn đường.

Nhưng không, đó chắc chắn không phải thời gian đau khổ nhất.

Vào vài tuần trước khi tốt nghiệp, tôi không thấy bóng dáng em ở trường đối diện nữa. Như em không hề tồn tại vậy, bình thường thì lúc tôi lên xe mà bố mẹ tôi thuê để đưa đón sau khi vụ việc vỡ lỡ thì sẽ đi qua trường E, và cũng sẽ thấy em đúng đó nhìn tôi đi vụt qua.

Đó là cách duy nhất thể hiện đối phương vẫn còn chờ đợi và yêu mình, nhưng giờ không có nữa rồi. Chắc là em ấy đã từ bỏ Taehyung này rồi, em ấy không còn xuất hiện trước mắt tôi nữa.

Trước ngày tốt nghiệp, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.

- Anh là Kim Taehyung à? Em là Hwang EunBi bạn của Jungkook. Mấy tuần nay Jungkook ở trong viện điều trị, anh đến bệnh viện E được không? Gấp lắm rồi, Jungkook nhờ em gửi tin nhắn này đến anh.

Nguyên văn tin nhắn đó.

Tôi có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Em ấy gặp chuyện gì mà phải ở viện? Tại sao lại gấp đến vậy? Tại sao lại là lúc này?

Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ nữa rồi, tôi cầm lấy áo khoác trên ghế rồi băng ra khỏi cửa. Trước khi đi, bố tôi có nói một câu:

- Mày mà bước ra thì sẽ không bao giờ được bước lại vào căn nhà này đâu.

Cuối cùng thì tôi đã ở bệnh viện, men theo tin nhắn chỉ dẫn tôi được đưa đến một phòng bệnh nhỏ. Người nằm trong đó lại là Jeon Jungkook - người tôi thương.

Tôi đến bên cạnh giường em ấy, em ấy gầy gò và ốm yếu đến thở cũng phải dùng máy.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi hỏi.

- Em mắc bệnh phổi.

Jungkook đáp bằng giọng nhỏ nhẹ, không còn hay lớn tiếng và la hét như hồi xưa.

- Lâu chưa? Sẽ không sao đúng không?

- Không chữa được nữa rồi, nên em mới muốn gặp anh.

Em ấy vẫn gượng cười.

Nghe câu em nói chả khác gì tiếng sấm ngang qua tai, vậy có nghĩa.. em sẽ đi?

Đột nhiên tôi cảm thấy mọi trách nhiệm như đổ dồn lên tôi, ngày nào cũng mua thuốc và bật lửa cho em ấy, châm đến cả trăm điếu thuốc hộ em và giờ cuối cùng em nói em bị bệnh phổi.

Tôi đã gián tiếp gây ra cái chết của em, nếu không phải là bị bệnh vì hút thuốc, thì cũng là tôi đem đến cái chết gần hơn cho em.

Tôi và em chỉ biết nắm chặt tay nhau khóc trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc chữa bệnh này.

Chuyện gì đến cũng phải đến, em rời xa tôi trong lúc tôi xuống canteen bệnh viện mua đồ ăn. Đến giây phút cuối tôi cũng không thể ở bên cạnh em nữa.

Đám tang em được tổ chức sơ sài, vì kinh tế nhà em cũng có hạn. Tôi vừa hận bố mẹ vì đã cấm túc tôi gặp em vào những tháng cuối đời của em ấy nhưng cũng biết ơn vì đã để tôi đường đường chính chính tham gia tang lễ của em.

Đúng thật là không có thứ gì là mãi mãi, kể cả tình yêu của đôi ta.

Tốt nghiệp xong, với một bảng điểm tốt và nhà có điều kiện. Tôi đã thành công xin bố mẹ ra du học tại nước ngoài vài năm.

Giờ đây, ngay tại khoảnh khắc này, tôi trở về từ Berlin. Nhận cái ôm từ gia đình rồi bắt một chuyến taxi đến đồi hoa oải hương. Tôi nằm dài trên đồi, móc trong túi ra một bức ảnh. Mà có lẽ là bức ảnh quý giá nhất của tôi, bức ảnh đầu tiên tôi và em chụp cùng nhau tại cánh đồng này.

Tôi khóc thương vì số phận của đôi ta, vì đáng lẽ đây sẽ là cuộc tình thật đẹp. Không giây phút nào tôi ngừng nhớ về mùi hương bạc hà quyện với mùi khói thuốc của em.

Nhưng theo một cách nào đó, tôi mừng. Vì nỗi đau là thứ duy nhất khiến tôi biết em đã từng tồn tại trong cuộc sống đầy tẻ nhạt này. Em mang lại niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi nhưng em cũng mang đến nỗi đau lớn nhất đời tôi.

Nhành oải hương trên tay em nắm chặt

Như tình yêu ngày ấy quá mong manh

Em vẫn cười khi ngắm khung trời xanh

Dù trong tim vẫn buông nhiều khờ dại.

End.

by: bemyfoxy

edit by: TK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro