LayoVer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới bốn giờ chiều mà trời âm u như tối đến nơi, mấy đọt hoa sữa bên đường bị gió quật tới rụng đi phân nửa. Bão mùa thu lại về, gió quật như muốn thổi bay tất cả người đi trên đường. Cũng may quán cà phê bên kia thành phố vừa mới cứu cháy xong, chứ công tác cứu người và xử lý tàn dư đổ nát dưới cơn mưa nặng hạt như thế này thì chẳng vui chút nào. Jungkook cắp vội cái mũ chạy về phía tiệm hoa ven đường. Mưa càng lúc càng to, định bụng chạy xe nốt về tới nhà, ấy thế mà mưa che mờ cả tầm mắt, thành ra cậu phải dừng lại tìm chỗ trú.

Tiệm hoa có vẻ khá nhỏ, chiều ngang còn chưa tới 5m. Bậc hiên cũng hẹp, mang tiếng tìm chỗ trú mà Jungkook cũng không khá khẩm hơn là bao, ướt nhẹp hết nửa thân trái. Trên khung cửa trắng treo biển gỗ nhỏ "Layover", Jungkook chắc mẩm đây là tên của tiệm hoa này.

Cửa bất chợt kêu "cạch" một tiếng, một thanh niên ló mái đầu vàng của mình ra hét lên với âm lượng như cãi nhau với màn mưa:

    - Mưa to quá, cậu vào đây trú đã!

Jungkook cười nhẹ thay cho câu chào rồi nhanh chóng với cái mũ nhà nghề theo anh thanh niên tóc sáng màu vào nhà.

Layover khác nhiều so với tưởng tượng của Jungkook. Cửa tiệm bên trong khá rộng, lối vào sâu hun hút được thiết kế theo kiểu nhà ống.

    - Nhà tôi còn mỗi cái này, cậu lau tạm.
Anh thanh niên đưa cho Jungkook cái khăn màu hồng với hoạ tiết công chúa Anna cầm nhành hoa cười rực rỡ.

    - Tôi cảm ơn. Jungkook ngạc nhiên nhưng vẫn với tay ra đón.

Anh thanh niên quay lại quầy hoa tiếp tục cắt tỉa gì đó. Jungkook cũng sợ làm phiền người ta, thành ra chỉ dám ngồi yên lau bớt nước trên đầu. Chừng 10 phút sau, anh thanh niên tóc vàng quay lại, mang theo một ly nước nghi ngút khói mà ngửi thôi cũng biết là latte với hương cà phê nhàn nhạt xen lẫn mùi béo ngọt của sữa.

    - Cậu uống đi, tôi pha không giỏi lắm nhưng mà chắc vẫn ổn nếu uống trong cái thời tiết này.

    - Tôi cảm ơn.

    - Hình như cậu chưa nói với tôi câu nào khác ngoài cảm ơn đúng không? - Anh thanh niên  đánh mắt láu cá dò xét.

Kỳ thực, từ khi vào tiệm hoa tới giờ, cảm ơn vẫn là câu duy nhất mà Jungkook dùng để giao tiếp với anh. Jungkook nghe hỏi thế chỉ biết cười ngại, đành cố gắng bắt chuyện bằng câu hỏi khác:

    - Anh bán hoa à?

Anh thanh niên bật cười với ánh mắt tỏ ý "thế theo cậu tôi trưng ngần ấy hoa trong nhà để chơi", rốt cục đáp lại bằng một câu chẳng liên quan:

    - Chứ không phải nên bắt đầu bằng việc hỏi tôi tên là gì à? Xin chào - Anh xoè bàn tay trước mặt Jungkook - tôi là Taehyung, Kim Taehyung, chủ tiệm hoa Layover nơi cậu đang đứng.

    - Jeon Jungkook, lính cứu hoả. - Jungkook chỉ đáp lại bằng từ khóa tối giản.

Jungkook nhíu mày khi thấy mấy cánh đinh hương trôi nổi trên cốc cà phê. Màu tím nhạt lềnh bềnh trên váng cốc như tử dược trong mấy bộ phim kiếm hiệp ngày xưa. Taehyung lấy tay chặn chân mày đang nhăn lên của Jungkook, biểu cảm gợi đòn:

    - Không có độc đâu. Tôi đang cắm dở bó hoa kia thì thừa ra vài nhành. Đinh hương cũng là thảo dược mà, cậu biết chứ?

Jungkook gật gật gù gù rồi nhấp một ngụm để tỏ ra mình không có thành kiến gì với cốc cà phê.

    - Đinh hương trong đông y dùng để trị những bệnh như nôn mửa, tiêu chảy, kiết lỵ,.. Taehyung vẫn tỉnh bơ thao thao về những công dụng cao cả của đinh hương trong cốc latte mà thực tế anh chỉ cho vào vì thấy thích.

Jungkook ho sụ lên vì sặc cà phê. Chiếc khăn công chúa Anna lại tiếp tục được
Jungkook sử dụng hết công suất để che miệng mình lại.

    - Cậu vừa đi làm về à?

    - Ừ, quán cà phê phía đầu kia thành phố vừa cháy do máy pha cà phê bị chập điện. Hai người bỏng nặng đang cấp cứu. Anh pha cái này bằng gì thế?

    - Chết tiệt, sao cậu không hỏi từ đầu?
Jungkook tỉnh bơ nhìn xuống cốc cà phê đã vơi đi phân nửa, báo hại Taehyung hết hồn hết vía lập cập chạy vào bếp kiểm tra xem máy pha cà phê của mình đã rút hết ổ cắm ra chưa. Jungkook cũng buồn cười trước biểu cảm dễ thương của anh chủ tiệm hoa, bật lên vu vơ vài câu hát trong mấy bài ca ngày mưa bất hủ.

Không tính hôm nay, thì lần gần nhất Jungkook đi làm nhiệm vụ là 2 tuần trước, cứu phòng bảo vệ của đài truyềnhình thành phố khi bật lửa tự dưng phát nổ nhưng không có thiệt hại về người; lần gần nhất Jungkook nghe thấy tiếng cấp cứu chở người đi từ hiện trường cháy là 4 tuần trước, trong vụ cháy chung cư mini gây ra bởi sạc xe điện trong nhà, nạn nhân chủ yếu là sinh viên. Cái nghề này thấy chết chóc cũng là chuyện bình thường, nhưng Jungkook vẫn không thể nào bình thường được khi nghe tiếng còi cấp cứu cứ ngày một lao về phía mình, hay tiếng khóc thảm thương xé ruột xé lòng của kẻ mất người thân. Thường thì sau mỗi lần tan ca, nếu không phải xây xát về thể xác thì Jungkook cũng bị ảnh hưởng về tinh thần, cậu chỉ về nhà và ngủ một giấc thật dài cả ngày sau đó. Thực sự, may nhờ có cơn mưa kia, nhờ suy tư phải tìm chỗ trú mà tâm trí Jungkook mới phân tán đi một chút.

Anh bán hoa tóc vàng trông có vẻ là người có tiền, Jungkook đoán thế. Layover nằm ở vị trí khá khuất người, bên trong decor khá công phu, khác hẳn với bề ngoài không có lấy một cái bảng hiệu tử tế ngoài tấm gỗ nhỏ xíu trước cửa. Trông anh ta chẳng có vẻ gì là buôn may bán đắt cả.

Hơn nữa, nhìn quanh nhà cũng thấy toàn đồ xịn, cái ghế sô pha Jungkook ngồi cũng được làm từ da cao cấp mà cậu tin chắc rằng chẳng phải trang bị để khách mua hoa ngồi, có chăng thì phải là khách sộp mua hàng tấn, hàng xe tải, không thì cũng phải là chỗ kê mông cho ông chủ lớn trang trại hoa. Chứ phục vụ kiểu người mua từng bó một thì phải mấy chục năm mới đủ lãi để tậu ghế này mất.

Taehyung chạy ra ngoài với vẻ mặt tươi tỉnh trở lại, vậy mà Jungkook cứ ngỡ anh sẽ báo thù cậu bằng loại cà phê dị hợm gì nữa cơ.

Để cảm ơn người anh hùng bán hoa cứu người anh hùng cứu hỏa của nhân dân, Jungkook quyết định mua một bó đinh hương về nhà cắm làm kỷ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro