Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Đau quá... Đừng m.m.à... Đừng... AAAA!

Jeon Jungkook mồ hôi đầm đìa ướt cả trán, mặt trắng bệch, cơ thể bê bết máu, đâu đâu cũng là vết thương lớn nhỏ, tay nắm chặt cắn răng chịu đựng trận tra tấn dã man.

Bị xích trói trên một tấm gỗ lớn dựng đứng, họ tàn nhẫn dùng những cây búa lớn điên cuồng đóng đầy đinh nhọn vào tấm thân gầy gò yếu ớt, đau đớn đến thấu xương thấu tủy, nhưng chả thể vùng vẫy, chỉ có thể đứng yên chịu trận.

Áo sơ mi trắng nhuốm màu đỏ của máu, chàng trai xinh đẹp nhưng xanh xao tiều tụy, cắn răng chịu đựng cơn đau ập đến, tay siết chặt nhễ nhại mồ hôi.

Đòn tra tấn tàn bạo đó vẫn tiếp tục được thực hiện đến 30 phút sau, cho đến khi một người đàn ông cao lớn bước vào bên trong, gương mặt hắn ta lạnh lùng đầy sát khí, từ trên xuống dưới đều mặc một màu đen lãnh đạm, diện mạo đẹp đến nao động lòng người. hắn ta chầm chậm ngước nhìn Jeon Jungkook bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Là Kim Taehyung...

Đám người đang hành hạ Jeon Jungkook cũng phải dừng lại, cung kính cúi đầu chào hắn một tiếng.

"Kim Chủ!"

Kim Taehyung im lặng không đáp trả.

Một tên trong số đó tiến về phía hắn, báo cáo tình hình rõ ràng.

"Kim Chủ! Chúng tôi đã làm theo lời dặn của ngài, cậu ấy bị tra tấn đến tàn tạ rồi."

- Chỉ có bấy nhiêu thôi?

Giọng nói lạnh lẽo phát ra.

- "Dạ... ?"

- Ra ngoài đi!

Kim Taehyung phất tay, họ hiểu chuyện nhanh chóng cúi đầu rồi đi ra ngoài, đợi người đều đi hết rồi, trong phòng chỉ còn hắn và Jeon Jungkook, quay đầu nhìn người nọ đầy lạnh nhạt, hắn chậm rãi bước đến bên cậu, nâng cằm người nọ lên.

- Jeon Jungkook, nói xem tại sao chúng ta lại tới bước đường cùng này?

- Tae... Nếu như anh hận em tới như vậy... Tại sao lại không giết chết em đi...?

Jeon Jungkook thều thào đầy yếu ớt.

khuôn mặt y đẫm máu nhìn Kim Taehyung nhưng giây sau lại im bặt, nhăn mặt đau đớn đến thở không ra hơi, hắn dùng dao đâm thẳng vào vai y, Jungkook như muốn chết đi sống lại, hắn đã quá nhẫn tâm với cậu rồi.

- CÂM! Mày không có tư cách để gọi tên tao, kẻ giết người thân! Tao hận mày đến nằm mơ cũng muốn giết chết mày! Tao hận chết mày thằng khốn nạn!

- Vậy... Vậy tại sao lại... không giết em luôn đi...? Anh đến giết chết em... cũng không làm được... vậy mà nói hận em?

- Chết sao? Giết mày ngay bây giờ thì đã quá nhân từ với mày, tao muốn mày phải sống trong đau đớn, rồi từ từ sẽ kết liễu mày, sẽ không để mày được chết dễ dàng!

- 5 năm rồi... Đã 5 năm rồi... Anh vẫn không chịu buông tha cho em sao?

- Đó là hậu quả mày xứng đáng nhận được.

- Tao từng rất yêu quý mày, từng xem mày như người bản thân muốn bảo vệ, từng không muốn làm mày đau, nhưng mày đã phá vỡ tất cả rồi Jeon Jungkook ạ! Mày giết ba tao, hại mẹ tao đau khổ, con người mày tại sao lại ác độc đến như vậy?

- Là ba tao đã đem về nuôi tấng nhầm một tên sát nhân độc ác, càng hận bản thân tao lại xem mày như gia đình mà không sớm phát hiện ra lòng dạ bẩn thỉu của mày!

Kim Taehyung trừng to mắt nhìn Jungkook bằng ánh mắt câm hận tột cùng, như muốn nuốt chửng y ngay tức khắc.

Tại sao chúng ta lại trở thành như vậy...?

Câu trả lời lời của hắn chính là do Jeon Jungkook - kẻ hắn vừa thương vừa hận đến khổ tâm.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã từng rất yêu thương nhau, tuy không cùng huyết thống nhưng cả hai luôn rất thân thiết, Kim Taehyung của 5 năm trước từng là một thiếu niên hiền lành nhân hậu, ngày mà ba hắn đưa y từ trại mồ côi về nuôi dưỡng, cả gia đình hắn đều đối tốt với y, quý mến Jeon Jungkook hết mực, vậy mà không biết tại sao, Jeon Jungkook lại ra tay kết liễu ba hắn bằng một phát đạn chí mạng.

Chứng kiến tất cả, lòng hắn đau đớn đến tuyệt vọng, nhìn cảnh người mình hết lòng yêu giết chết ba mình, Kim Taehyung làm sao có thể chấp nhận được việc này. Vì thù giết ba, Kim Taehyung bắt cóc Jeon Jungkook về giam giữ ở Kim Gia, nơi từng là nhà của y, đánh đập hành hạ đến tàn tạ, luôn tuyệt tình nói ra nhiều câu nói xé lòng, lăng mạ thậm tệ.

Cứ tưởng làm vậy hắn sẽ cảm thấy thỏa mãn, sẽ thấy vui nhưng không, Kim Taehyung hắn đau lắm, chưa bao giờ hắn ngờ đến bản thân sẽ làm ra những việc kinh khủng đó với người hắn thương. Mỗi lúc phải làm y khóc, làm y đau khổ, hắn đau gấp 10. Không ít lần trốn ở nơi vắng người ngồi một mình khóc rất nhiều, hắn chả muốn làm vậy đâu, không hề muốn làm tổn thương đến người mà hắn yêu sâu đậm nhưng Kim Taehyung đã chẳng thể dừng lại, không thể quay đầu được nữa.

Thù hận nổi lên là lúc Kim Taehyung phát điên lên hành hạ Jeon Jungkook thảm thương, nhưng sau khi đã làm rồi thì lại rơi lệ, chăm sóc Jungkook hôn mê bất tỉnh vì bị bạo hành.

- Giết em được không...? Hãy để em chết đi... Làm ơn... Hãy giải thoát cho em...

- Đợi đến khi nào tao muốn, tao sẽ làm, mày chết! Đó là chuyện sớm muộn cũng xảy ra.

- Nếu như anh không ra tay... Em... cũng sẽ... Tự sát...!

Kim Taehyung ánh mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào cậu, nở một nụ cười ngạo nghễ trả lời.

- Vậy mày phải suy nghĩ kỹ lại, sau khi mày chết rồi thì liệu con mụ già kia có được sống yên ổn hay không? Hay là sẽ bị tao tiễn cho đi theo mày?

Lời nói như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Jeon Jungkook. Hắn tàn bạo đến vậy sao? Anh trai y là do hắn giết, chị gái y cũng là do hắn gài người cưỡng bức khiến cho không thể chịu nổi cú sốc mà cắt cổ tự sát. Đến người nhà cuối cùng của y cũng không thể tha...

Jungkook đẫm lệ nhìn hắn, trong lòng thầm cười nhạo cho số phận của mình.

- Anh... Tuyệt... Đối không... Được... Động... Đến... Mẹ em...

- Thế thì yên phận mà sống tiếp cho đến khi tao giết mày đi, mày chết thì phải là do tao giết, nhớ cho kỹ!

Dứt lời liền rút dao ra, mạnh bạo đâm vào tay trái lẫn tay phải của y, Jeon Jungkook gào lên thảm thiết, máu từ y dính đầy lên mặt Kim Taehyung, lúc hắn rút dao ra khỏi lần nữa thì cũng là lúc y bất tỉnh hoàn toàn.

Kim Taehyung trầm ngâm nhìn người thương bị hắn làm cho thành ra bộ dạng tàn tạ như này. Trái tim hắn đau nhói như bị hàng ngàn con dao đâm vào, cực kỳ căm ghét bản thân lại yếu lòng trước kẻ thù nhưng chẳng thể làm gì hơn, dơ con dao đẫm máu cầm trên tay, Kim Taehyung ánh mắt vô hồn đâm mạnh vào hai cánh tay của mình giống như hắn đã vừa làm với Jungkook, cảm giác đau nhói liền truyền đến nhưng trên mặt thì lại chẳng có biểu hiện gì, đây vẫn luôn là hành động thường ngày hắn làm, hành hạ Jeon Jungkook rồi lại tự hành hạ bản thân...

Đến khi Jeon Jungkook tỉnh dậy thì trời cũng đã sập tối.

Mơ hồ nhìn lên trần nhà, Jeon Jungkook chỉ vừa cử động một chút liền truyền đến cơn đau nhói dữ dội, lại nhìn xuống người mình, vết thương đều đã được băng bó kỹ lưỡng. Y mỉm cười nhẹ, hắn đánh đập y, rồi lại băng bó cho y, ân cần chăm sóc y, âm thầm hạnh phúc, chỉ cần những điều này hắn làm cho y đã khiến Jeon Jungkook ấm lòng mà không hề căm hận hay trách móc.

Cứ cho rằng là do Jeon Jungkook quá lụy tình đi.

Bởi vì Y cam tâm tình nguyện mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro