Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/12

"Taehyung thân mến,

Chúc mừng sinh nhật cậu nhé! Cười lên đi nào, hôm nay là ngày vui đấy. Tớ nhớ nụ cười tươi của cậu lắm. Nó làm mọi người xung quanh khi nhìn thấy đều nở hoa trong lòng. Đừng để nụ cười ấy biến mất theo thời gian, vì tớ muốn thấy nụ cười dễ thương hàng ngày. Sinh nhật vui vẻ!

Bạn cùng trường với cậu,

Xoxo"

Lại một ngày Taehyung nhận thêm thư. Cậu ta ru rú một mình, vừa đọc vừa cười tủm tỉm. Taehyung ngồi thẫn thờ suy nghĩ, rồi lâu lâu lại cười như tên ngốc. Má đỏ ửng lên, rồi lấy tay che mặt lại, rồi cười tiếp. Chà, tên Kim Taehyung mấy tháng nay sao vậy ta, hoá điên rồi.

~~~~~~~~~~~~~~

Vào ngày thu nắng đẹp, Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhập học vào chung trường cấp hai. Và cũng từ đó, hai người cũng trở thành bạn thân. Tính tới hiện tại cũng lâu lắm rồi, bây giờ hai chàng trai tuấn tú này đã lên cấp ba, lớp mười. Tất nhiên là họ vẫn chung trường như thuở bé thôi.

Cấp ba là sự mở đầu của một tuổi xuân tươi đẹp, năm tháng dù có trôi qua vội vã, thì kỉ niệm trong sáng một thời niên thiếu vẫn còn đó. Người ta bảo cấp ba suy nghĩ khó khăn hơn cấp hai, ấy mà cấp ba cũng vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây ngô mà thôi. Ngây ngô trong chuyện yêu đương đấy. Từ những cái liếc trộm, những rung động đầu đời. Những cái quan tâm lặng lẽ, từng hộp sữa hay từng lá thư viết tay nhét trong hộp bàn. Yêu đương, say nắng cấp ba là như thế thôi. Đơn giản, nhẹ nhàng như một đám mây trôi trên bầu trời xanh thẳm đó.

Thế là như vậy đó, vào tuổi mười sáu, Taehyung lại nhận được những lá thư be bé, ngắn gọn vào mỗi tuần, mỗi sáng sớm trước khi vào học. Trong lá thư chứa những lời chân tình từ một bạn chung trường, chẳng biết là ai hết.

Taehyung rất thích điều đó, vì ngoài Jungkook ra, thì không ai để tâm đến cậu ta. Đối với Taehyung, Jungkook là cậu bạn dễ thương luôn quan tâm chăm sóc đến mình, là một người tri kỷ mà Taehyung yêu thương. Đơn giản là tình bạn.

Thế nên, mỗi lần nhận được thư, cậu nhóc lại cuốn cuồn lên, hai tai đỏ bừng lên. Nào là khen ngợi vẻ đẹp của cậu, tính cách, rồi lại những tâm sự ngọt ngào này kìa nọ. Lâu lâu lại có quà bé xíu trong đó, dù chỉ là những viên kẹo ngọt, nhưng Taehyung lại trân trọng nó vô cùng. Mỗi tuần, hộp bàn lại có thư tay trong đó. Cậu ta đọc hết, khoái chí lắm chứ, có khi để thư hồi âm lại trong hộp bàn, vì biết người ta tới thôi. Có khi người ta lại hỏi thăm, làm Taehyung rung động, có lẽ đã thích cậu bạn không biết tên này rồi.

~~~~~~~~~~~~

"Này Kim Taehyung"

"Taetae"

"Ê NHÓC CON"

Jungkook lay lay người Taehyung- cậu nhóc đang mơ mộng ban ngày, với hai má ửng hồng, đôi mắt hình trái tim.

"Hả hả cái gì cậu ơi"

"Làm gì mà đờ người ra thế"

"Thì người ta gửi thư cho tớ, chúc mừng sinh nhật đó, cảm động dễ sợ luôn"

Taehyung nở một nụ cười thật tươi, hai mắt tạo thành hai hình trăng khuyết. Trông Taehyung quá đỗi dễ thương, đến cả Jungkook cũng không dám quát tháo lên vì tên điên chuyên mơ mộng bay bổng này. Jungkook giật phắt lấy cái lá thư, đọc từng câu một thật kĩ. Từng nét chữ đẹp trên trang giấy tập trắng tinh, những đường trang trí màu sắc xinh xắn, khó mà tin được đây là lá thư đến từ một nam nhân. Do đây là trường nam sinh, nên khỏi phải nói cũng biết là con trai, chỉ là không thể tin nổi thôi.

"Trời ạ, lại là những bức thư sến, đọc vào mà phát tởm"

"Ơ hay cậu này! Nói năng cho khéo, kẻo tớ điên lên cắn cậu đấy"

"Tớ thách. Cậu ngồi cười một mình, tự dưng lại hát vu vơ, như con dở ấy"

"Cậu buồn cười. Thích thì cười, ai bảo cậu nhìn làm gì"

~~~~~~~~~~~~~~
11/1

"Taehyung thân mến,

Là tớ nữa đây. Cậu khoẻ chứ? Tất nhiên là khoẻ rồi. Nhìn cậu tươi tắn, lúc nào cũng vui vẻ cả. Nhìn thấy thế tớ vui lắm. Hãy chia sẻ sự yêu đời của cậu với tất cả mọi người nhé, cậu như ánh mặt trời toả nắng vậy. Sửa ấm trái tim mọi người đi nào, mặt trời nhỏ của tớ!

Bạn cùng trường với cậu
Xoxo"

Taehyung nhận được thư thì phấn khích vô cùng. Miệng vẫn cười, hai má vẫn một màu phớt hồng. Lần này, Taehyung quyết định viết lại một bức thư hồi âm cho người bạn này. Cậu lấy giấy bút ra và bắt đầu viết. Từng nét bút lên xuống rất đẹp, chữ viết thanh thoát, nhẹ nhàng. Những đường viền, những hình vẽ doodle trên giấy, làm lá thư thêm sắc sỡ, dễ thương hơn.

Jungkook trên tay cầm hai hộp sữa chuối bước vào lớp, chợt thấy cậu bạn thân đang hí hoáy viết cái gì đó. Chắc lại là viết thư nữa rồi. Cậu rón rén đi tới bàn Taehyung, rồi tự dưng đứng lại. Trước mắt cậu ấy là bức tranh tuyệt đẹp. Người bạn tóc nâu, ngồi gần cửa sổ, nắng chiếu lên làn da caramel của cậu ấy. Đôi mắt màu chocolate long lanh, nhìn chăm chú vào mảnh giấy tập, miệng cười mỉm. Những ngón tay búp măng cầm cây bút mực, nắn nót từng chữ. Taehyung nổi bật hẳn giữa ngày nắng mùa xuân rực rỡ.

Jungkook không nỡ phá mạch văn của Taehyung, nên đã cẩn thận đặt hộp sữa lên bàn mà không tạo ra tiếng động. Cậu kéo ghế ngồi bên Taehyung, chăm chú vào cuốn Percy Jackson and The Olympyians. Thỉnh thoảng cậu ta lại nhìn lên, vẫn thấy Taehyung đang viết. Viết thư gì mà dài dễ sợ. Mà dễ thương đấy chứ, biết quan tâm đến người ta. Thấy Taehyung cười, Jungkook cũng muốn cười theo. Cậu ấy lén đưa tay vuốt tay mái của Taehyung một bên, rồi cười bẽn lẽn.

"Ôi trời mẹ ơi hết hồn KOOK ƠI"

"Có làm gì đâu mà giật mình, đọc sách thôi mà"

"Tự dưng xuất hiện lù lù thế kia làm giật cả mình"

"Uống sữa đi, sữa sắp hết lạnh rồi kìa. Cơ mà cậu đang viết thư cho ai đấy"

Taehyung đỏ mặt, vội vàng giấu thư vào hộp bàn. Jungkook cười phì, trông cậu bạn mắc cỡ đáng yêu biết bao. Taehyung xua xua, liên tục nói không phải là thư cho ai hết. Nhưng Jungkook thừa biết Taehyung viết cho ai rồi.

"Thì...viết chơi cho vui thôi"

"Thôi khỏi cần nói cũng biết, tớ biết hết cả rồi"

"..."

"Cậu không thấy lạ khi người ta cứ viết thư cho cậu như vầy hoài sao"

"Không, có thấy gì lạ đâu, bạn thôi"

"Chắc không đó, có khi người ta thích cậu rồi đấy. Nói mà không tin, cứ cãi tớ mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro