15. Để tôi giúp cậu làm ấm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ nghỉ đông này Jeon Jungkook đã cùng ba má chuyển sang nhà mới, đó là một ngôi nhà hai tầng, bên ngoài là dáng vẻ của một biệt thự sang trọng nhưng bên trong lại được bày trí hết sức giản dị như những hộ dân bình thường khác. Sân sau còn có một hồ bơi nhỏ 3mx8m và một mảnh vườn nhỏ cho ba Jeon thoả sức chơi cây.

Bạn bè của Jeon Jungkook hầu như không ai biết rõ gia cảnh của em như thế nào. Như đã nói trước đó thì gia đình em thuộc tầng lớp khá giả, không đến mức thượng lưu nhưng dư dả của ăn của để, nên việc nhà Jeon chuyển đến một "biệt thự" như vậy cũng không có gì là bất ngờ, huống hố ba Jeon rất thích một không gian yên tĩnh và thoáng mát để tập trung vào công việc.

Hôm nay thuận lợi cùng là ngày nghỉ của cả ba và má Jeon nên cả nhà tranh thủ dọn dẹp để chuyển sang nhà mới. Em đang xếp gọn và trang trí lại căn phòng của mình sau khi ba đã dùng một vài câu thần chú phục vụ cho việc bê vác đồ đạc. Jeon Jungkook chưa đủ tuổi để được sử dụng phép thuật nhưng em có một ông bố phù thuỷ rất lười làm việc nhà, và sau đó ba đã bị má mắng cho một trận vì tội lạm dụng phép thuật trong nhà. Nhưng ba Jeon giảo hoạt của em vô cùng tài giỏi khi chỉ bằng hai câu nói thì thầm đã khiến má Jeon cười rộ lên cùng nắm tay ba ra mảnh vườn uống trà.

Jeon Jungkook chống tay lên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phòng em ở cuối tầng 2, ngay bên dưới chính là hồ bơi nhỏ. Từng tia nắng chiếu xuống mặt hồ ánh lên những gợn sáng lấp lánh vô cùng huyền ảo và lung linh. Em thích lắm, cứ ngồi đó ngắm nhìn và cười mãi thôi.

Vậy là ngôi nhà đã được dọn dẹp lại xong xuôi đâu vào đó. Cả nhà ba người cùng ôm nhau cười như là khen ngợi lẫn nhau.

"Ôi không, đã muộn như vậy rồi sao? Em còn chưa nấu cơm nữa."

"Hay là chúng ta dùng phép-..."

Má Jeon nhíu mày liếc sang, ba Jeon lại cười hì hì lấy lòng.

"Ý anh là dùng phép thuật Muggle đi em."

Má Jeon mỉm cười lấy điện thoại ra lên mạng đặt món. Trong khi má đang tủm tỉm đặt món thì ba dịu dàng đứng đằng sau ôm eo vợ mình, hôn lên đỉnh đầu và thủ thỉ "anh yêu em".

Jeon Jungkook ngồi trên ghế đung đưa chân và tận hưởng khung cảnh lãng mạn này của hai người. Tuy cuộc sống bây giờ đã hiện đại và suy nghĩ thoáng hơn trước nhưng tất nhiên vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn những người còn giữ suy nghĩ khinh miệt về hai chữ "máu bùn".

Má của em là một phù thuỷ xuất thân Muggle, không giống như ba em là phù thuỷ thuần chủng được người gặp người kính, má đã phải tự nỗ lực rất nhiều. Má đã từng bị bắt nạt rất nhiều cho đến khi gặp được ba, má kể với em rằng ba chính là ánh sáng tốt đẹp nhất của cuộc đời má. Sau khi tốt nghiệp ba đã cầu hôn má, thoạt đầu má và nhà ngoại đều ái ngại về xuất thân của mình nhưng nhà nội lại vô cùng niềm nở và rủ mọi người cùng đi cưỡi chổi, và rồi có em của ngày hôm nay.

Mặc dù ba má không kể nhiều về chuyện tình yêu của hai người, nhưng nhìn những hành động họ dành cho nhau mỗi ngày, Jeon Jungkook có thể chắc chắn rằng ba yêu má rất nhiều, vì má chính là má, là người mà ba chọn ở bên cả đời chứ không bị xuất thân của má làm cho chùn bước.

Màn đêm buông xuống và khi ba má đã sớm ngủ say, Jeon Jungkook vẫn thức. Em nằm nhoài lên bệ cửa sổ và ngắm nhìn mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh trăng. Một phần vì lạ chỗ, một phần vì say mê với vẻ đẹp của không gian nhà mới, nên em không ngủ được. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì em nghe thấy tiếng gõ vào cửa kính.

Có ai đó đang ở bên ngoài gõ cửa sổ phải không? Nhưng đây là tầng hai mà, và xung quanh khu này vốn dĩ rất vắng lặng.

Jeon Jungkook sợ hãi lùi xa khỏi cửa sổ, tiếng gõ lại vang lên lần nữa, em lúng túng không biết có nên chạy đi tìm ba không hay giả vờ câm điếc.

Em nghe có tiếng "xoạt", đôi mắt em mở to nhìn ra cửa sổ, một bóng người đổ xuống và cửa sổ được mở tung. Chưa kịp để em hét lên một tiếng thì miệng đã bị một bàn tay lành lạnh bịt lại. Đôi mắt nâu cafe khoá chặt tầm nhìn của em, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt em ở cự ly gần. Bóng người cao lớn đưa tay lên môi, ra hiệu giữ im lặng. Jeon Jungkook gật gật đầu, bàn tay lạnh lẽo mới buông xuống.

"Kim Taehyung !?"

Taehyung ngồi xuống giường của Jungkook, rút cà vạt ra khỏi cổ ném xuống đất, rũ bỏ cả áo chùng và nằm lên giường ngủ.

Jungkook hoàn hồn, đi đến bên cạnh lay lay người Taehyung.

"Taehyung! Sao cậu lại đến đây? Khoan đã, sao cậu biết tôi ở đây?"

Taehyung từ đầu đến cuối không nói gì, một lúc sau Jungkook nghe thấy tiếng thở đều nhè nhẹ. Kim Taehyung ngủ rồi.

Em nhặt áo chùng và cà vạt của Taehyung lên, nó rất lạnh và bám cả tuyết còn mới. Tiếng Taehyung rên lên khe khẽ. Jeon Jungkook vội vàng lấy chăn của mình đắp kín lên người Taehyung. Em sờ thử trán của anh, hình như là sốt rồi. Jungkook đóng chặt lại cửa sổ rồi mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra cái nhiệt kế điện tử, đưa đến bên tai Taehyung bấm một cái, 38 độ.

Jeon Jungkook sốt ruột, bây giờ biết kiếm chăn ở đâu để giữ ấm cho Kim Taehyung đây? Hẳn anh cũng chưa ăn gì nên không thể uống thuốc hạ sốt được. Jungkook thở dài vào nhà tắm lấy khăn ấm ra lau mặt và tay chân cho anh, thay khăn ấm khác đắp lên trán cho anh. Còn bản thân thì trèo lên giường, chui vào lòng Taehyung ôm chặt lấy anh.

Mái đầu nâu nhạt vùi trong lòng Taehyung thủ thỉ.

"Ừm.. Cậu đừng hiểu lầm nhé, khuya rồi tôi không thể đi tìm chăn ấm cho cậu được, nên để tôi ôm cậu cho ấm nha, hi vọng ngày mai cậu sẽ khá hơn."

Taehyung không còn rên rỉ nữa mà thả lỏng người chìm vào giấc ngủ. Jungkook đỏ mặt, hơi thở của em giờ đã tràn ngập hương cafe trầm hơi lành lạnh của người kia. Em khịt mũi, cố gắng để tiến vào những giấc mơ.

*

Nắng sớm chiếu vào khiến Jungkook nhíu mày tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy chủ nhân của mái tóc xám chống tay trên giường, gác đầu lên nhìn em chằm chằm nhưng không biểu hiện ra tâm tình gì. Cái khăn em đắp cho anh đã rơi mất đâu rồi, chiếc áo len đêm qua Taehyung còn mặc nay đã cởi ra, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng với hai khuy đầu thả ra. Jungkook nuốt nước bọt khô khan, đêm qua em đã rúc vào nơi đó và ngủ rất ngon, hương cafe vẫn còn thoang thoảng trong khoang mũi.

"Tôi..tôi chỉ muốn làm ấm cho cậu thôi, không có ý lợi dụng cậu ngủ say mà giở trò đâu."

"Cảm ơn."

"Ừm..hả?"

Taehyung lười biếng không muốn nói gì, chỉ nhìn em chăm chú. Jungkook đỏ mặt vội vã xuống giường.

"Cậu đã khá hơn chưa? Đêm qua cậu sốt cao 38 độ. Đợi một chút, tôi đi làm chút đồ ăn sáng cho cậu rồi uống thuốc nhé."

Jungkook chạy biến. Taehyung ngồi thẳng dậy, quét mắt xung quanh đánh giá căn phòng. Một lúc sau em bê lên phòng một bát cháo và một vỉ thuốc.

"May quá, hôm nay nhà tôi ăn sáng bằng cháo. Cậu ăn chút đi rồi uống thuốc."

Taehyung lặng lẽ ngồi ăn cháo, đánh giá mấy viên tròn tròn trong vỉ, quay đầu lại thấy Jungkook đang cầm một cái gì đó kì lạ lướt lướt bấm bấm.

"Đó là cái gì vậy?"

"Này hả? Nó gọi là điện thoại thông minh, một phát minh tuyệt vời của dân Muggle. Nó có mọi tiện ích con người cần. Hừmm.. có vẻ khó hiểu với cậu, hay tôi cho cậu xem hoạt hình nha?"

Jungkook gãi đầu suy nghĩ rồi quyết định lên mạng cho Taehyung xem hoạt hình Marsupilami.

"Hoạt hình?"

"Ừm nó là những hình ảnh nhân vật hư cấu được phát thành chuỗi các hành động. Xem cái này cho dễ hiểu nè."

Sau đó Taehyung vừa ngồi xem hoạt hình, vừa húp cháo.

"À, sao đêm qua cậu lại đến nhà tôi? Còn phát sốt nữa."

Taehyung đã ăn hết bát cháo.

"Có nước không?"

"À có, của cậu đây. Uống thêm một viên này đi."

"Nó là cái gì?"

"Dược phẩm của dân Muggle. Yên tâm đi, nó không phải độc đâu."

Taehyung nhìn một lúc, vẫn tin tưởng uống thuốc.

"Hôm qua tôi gặp một chút phiền toái trong gia đình."

Jungkook định bưng khay đi thì lại ngồi xuống.

"Ừm tôi đang nghe đây."

Anh nhìn vào mắt Jungkook, đôi mắt đen láy vô hại khiến người yên tâm.

"Tôi là phù thủy thuần chủng, không những thế còn xuất thân thế gia vọng tộc. Điều đó khiến cho nội bộ gia đình rất phức tạp. Tôi là con cháu út trong nhà nhưng được đánh giá cao từ bé, vậy nên có người căm ghét tôi cũng không lạ gì."

"Cậu bị bắt nạt?"

Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook rồi bật cười.

"Không hẳn là bắt nạt."

"Thế là có bắt nạt rồi. Ba má cậu không giúp cậu à?"

Taehyung trầm xuống, nói với giọng hiển nhiên.

"Không. Chuyện đó là nên có trong các gia đình quý tộc. Các anh của tôi cứ khi nào thấy mặt tôi là sẽ lôi tôi đi so tài. Hôm qua họ lôi kéo tôi đến Núi Tuyết đua chổi, vì họ biết tôi chịu lạnh khá là kém."

"Vậy là chơi bẩn rồi!"

Jungkook nắm chặt hai tay, chun mũi bất bình. Taehyung khẽ cười.

"Tôi về nhì. Kết quả cũng được, dù sao anh cả cũng hài lòng với điều đó. Suy cho cùng cũng là anh cả muốn ra uy."

Anh nghĩ ngợi rồi bổ sung.

"Không phải tự nhiên ở trường tôi giỏi này giỏi nọ đâu, do cuộc sống bắt tôi phải thế."

Jungkook gãi gãi mũi, đảo mắt.

"Được rồi không nói chuyện đó nữa, vậy sao cậu lại đến được nhà tôi?"

Taehyung lại quay sang nhìn Jungkook, trầm tư.

"Tôi không biết. Từ Núi Tuyết về nhà phải đi qua khu vực này của Muggle, lúc đó tôi đã nhiễm lạnh và không nghĩ được gì nhiều nữa, chỉ là có một điều gì đó thôi thúc tôi đến đây. Không ngờ lại là nhà cậu."

Taehyung nghiêng đầu nhìn em, mái tóc xám được nắng chiếu hơi sáng lên, gương mặt lạnh lùng mang vẻ đẹp thiếu niên quyến rũ. Jeon Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung, hơi mím môi, em đỏ mặt bê khay chạy đi.

"Tae..Taehyung ban nãy..đẹp trai quá."

***

Chap này chủ yếu muốn kể vài nét về gia đình của hai bạn nhà hehe 🌹

Qua những fic mình đã đọc về Hogwarts!AU thì mình chưa thấy ai viết về kỳ nghỉ hè của học sinh Hogwarts hay lấy cuộc sống của Muggle làm địa điểm viết cả, nên mình sẽ thử với hai bạn nhà trong fic này nha 🥺💕

•by yoon, for u 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro