17. Dạo này Jungkook lạ lắm nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook dạo này lạ lắm nha. Mỗi khi bắt gặp Kim Taehyung lướt qua tầm mắt là em sẽ thường xuyên đỏ mặt và trái tim cũng đập loạn nhịp lên.

Và bây giờ cũng vậy. Taehyung đang ở ngay trước mặt em. Jeon Jungkook không được tự nhiên mà lập tức đỏ mặt bỏ chạy. Park Jimin khó hiểu đuổi theo em.

"Ơ Jeon? Không phải đã nói là chúng ta đi thư viện hay sao? Sao cậu lại chạy sang hướng này?"

"À tôi..tôi mới tìm được đường tắt nên muốn dẫn cậu đi thử một lần á."

Jimin hoài nghi vừa thở hồng hộc vừa kéo kéo áo chùng của Jungkook.

"Này! Tôi không có ý nghi ngờ gì cậu đâu nhưng mà thật sự thì có gì đó lạ lắm. Cậu có chắc là cậu biết đường tắt mới không vậy? Chứ tôi thấy là chúng ta càng đi càng xa thư viện rồi đấy!"

Jungkook liền dừng lại, ngó nhìn xung quanh và chắc chắn rằng Kim Taehyung đã bị bỏ xa lại ở phía sau.

"Chúng ta đang ở đâu vậy nhỉ Jimin?"

"Hả? Jungkook cậu có ổn không đó?"

"Ơ tôi ổn mà, chỉ là hình như tôi quên mất đường tắt đó rẽ lối nào rồi haha."

"Ôi Merlin, đây là đường ra sân Quidditch."

Jeon Jungkook nghĩ là đầu óc của em hỏng mất rồi. Chạy trốn khỏi Kim Taehyung nhưng lại tự đâm đầu vào hang cọp! Đúng giờ này Taehyung có buổi tập Quidditch với đội nhà và giao hữu với đội Hufflepuff vào hôm nay.

"Này!"

Bả vai Jungkook bị người phía sau nắm lấy dùng lực xoay người em lại đối diện với ánh mắt nâu cafe lạnh lùng. Đôi mắt Jungkook mở to, trái tim em lại bắt đầu đập thình thịch.

"Sao cậu lại tránh tôi?"

Jungkook chột dạ, nuốt nước bọt.

"Tôi..tôi đâu có! Cậu nghĩ cái gì vậy chứ?"

Kim Taehyung híp mắt nhìn chằm chằm vào em khiến em càng thêm lúng túng đành nghiêng đầu đi chỗ khác.

"Không có? Chính mắt tôi thấy cậu muốn đi thư viện nhưng lại bỏ chạy sau khi nhìn thấy tôi."

Jungkook quá ngại ngùng liền gắt lên.

"Ai nói tôi đi thư viện chứ?"

Kim Taehyung liếc sang Jimin, Jimin giật nảy mình bật hai ngón cái lên gật lia lịa.

"Đúng đúng đúng, chúng tôi đúng là đi thư viện!!"

Taehyung nhếch miệng cười nhìn con thỏ đế Jeon Jungkook đang không biết nên kiếm cái lỗ nào chui xuống. Anh nâng cằm Jungkook lên ép em nhìn thẳng vào mắt mình, không cho em cúi gằm mặt nữa.

"Còn bây giờ tôi cần biết lý do?"

Jeon Jungkook mím môi. Trước sức ép áp đảo của Taehyung, chẳng lẽ em nên nói rằng em có cảm xúc khác lạ với anh hay sao?

"Này Taehyung! Sao còn ở đây vậy, đợi tôi à hahaha."

Một thành viên của đội Quidditch không biết từ hướng nào đang hớt hải chạy tới, sau khi khoác vai Taehyung thì cười toe toét. Ngược lại, Taehyung hơi buông thả Jungkook ra, nhướn mày nói lời khó nghe với cậu bạn kia.

"Không?"

Người bạn đó bày ra vẻ mặt ỉu xìu.

"Sao cậu lại phũ tôi vậy chứ. Thôi thôi chúng ta đi mau đi, cậu là đội trưởng mà chẳng gương mẫu xíu nào, lần sau tôi sẽ học tập cậu đi muộn cho xem."

"Ừ. Cứ thử."

Taehyung gạt tay cậu bạn kia ra, hờ hững đáp. Sau đó còn tiện thể ném cho Jungkook một quả bom hẹn giờ.

"Jungkook, tôi sẽ gặp lại cậu sau, lúc đó phải cho tôi biết lý do cậu né tránh tôi mấy ngày nay."

Kim Taehyung buông Jungkook ra, xoay người cùng cậu bạn kia đi ra sân.

Jungkook đứng thẫn thờ nhìn theo tấm lưng Taehyung đang dần khuất dạng phía sau cột nhà. Em mím môi, cúi đầu hô hấp, tay nắm chặt mảng áo trước ngực trái. Park Jimin vô cùng lo lắng đỡ vai giúp em đứng vững.

"Có chuyện gì vậy Jungkook?"

Em xua tay, nói muốn trở về kí túc. Jimin cũng rất nhiệt tình để em dựa hẳn vào mình, dìu em cùng về phòng.

Park Jimin rót cho Jungkook một cốc nước, cổ họng khô khốc của em bấy giờ mới được giải toả.

"Được rồi, giờ thì cho tôi biết cậu gặp vấn đề gì đi? Cậu với Kim-mặt lạnh-Taehyung đó cãi nhau gì à?"

Ngón tay em miết qua miết lại cốc nước trong tay.

"Ừmm.. Jimin này. Dạo này cậu có thấy tôi có gì đó rất lạ không?"

Jimin sờ cằm suy tư.

"Cậu nói tôi mới để ý, đúng là có lạ thật. Cậu rất hay thả hồn đi chơi, còn ngốc nghếch hơn nữa chứ. Ví dụ như hôm nay nè, khi không tự nhiên bỏ chạy xong kêu đi lạc."

Jungkook thở dài. Em ngẩng lên để ý xung quanh phòng xem có ai không rồi mới ngại ngùng nói với Jimin.

"Tôi..tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà..hình như tôi có chút rung động với Kim Taehyung..."

Park Jimin "A?" một tiếng rồi cũng đứng ngốc tại chỗ hồi lâu.

Jungkook sốt ruột xen lẫn ngại ngùng, gãi gãi mũi mở miệng phá vỡ khung cảnh xấu hổ này.

"Này đừng vậy chứ, cậu nói xem có phải tôi điên rồi không?"

Jimin sau khi hoàn hồn thì nhe răng cười đến là sảng khoái, vỗ lên vai em bộp bộp rất thô lỗ. Jungkook đã phải nhịn lại để không gào lên với bạn mình.

"Ôi Jungkook ơi là Jungkook ơi!!" Cậu không những bị điên mà tôi cũng muốn điên theo cậu luôn rồi đây này! Há há há!"

Jungkook kéo Jimin ngồi xuống, nhíu mày nói.

"Ý gì đấy?"

Jimin quệt ngang nước mắt đang ứa ra từ khóe mắt vì cười quá đà.

"Cậu đúng là đứa ngốc! Bấy lâu này trong trường đồn thổi cái gì mà cậu cũng không biết à?"

"Hả? Có tin đồn gì à?"

Thỏa mãn với gương mặt nghệt ra của Jungkook, Park Jimin khoanh tay trước ngực, miệng nhếch lên đầy kiêu ngạo, tự hào.

"Cả trường đều đồn Tây đồn Đông cả rồi, chuyện Jeon Jungkook cậu và Kim Taehyung đang yêu nhau ấy!"


***

by yoon, for u 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro