4. Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook ôm quyển sách dày cộp đặt lên bàn. Em yêu nơi này - thư viện trường. Có thể mọi người chưa biết rằng Jeon Jungkook cũng chẳng khác nào những kẻ mọt sách hay đeo những chiếc kính dày cộp và trên tay thì luôn bận rộn ôm một đống sách tri thức. Chỉ khác có điều em vẫn duy trì được ở mức ổn định giữa việc học và chơi.

"Ồ Jungkook phải không? Thật tuyệt khi chúng ta gặp nhau ở đây."

Jungkook đang chăm chú vào từng con chữ bay bổng trên trang sách đã ngả màu theo năm tháng về lịch sử của Hogwarts huyền bí thì nghe tên mình được ai đó nhắc đến. Em ngẩng lên để tìm kiếm ai đó và ngẩn ra khi đối mặt với vẻ tươi cười rạng rỡ của cậu bạn cùng nhà.

"A Jimin, từ hôm qua đến giờ tôi không tìm thấy cậu. Cậu cũng đến đây đọc sách hả?"

"Yeah, tôi đến tìm một số tư liệu cho bài thuyết trình ngày mai."

"Cần tôi giúp gì không?"

"Ồ Jungkook, cậu giúp tôi giữ chỗ là được rồi."

"Không thành vấn đề."

Sau đó Park Jimin rời đi. Jungkook tiếp tục chìm đắm vào những trang sách nhiệm màu đối với em. Đột nhiên chỗ trống đối diện bàn em có dáng người ngồi xuống.

"Jimin? Nhanh vậy đã quay lại rồi hả?"

Đáp lại câu hỏi của em là khoảng không im ắng và tiếng lật giở trang sách loẹt xoẹt đặc trưng của thư viện. Em thấy lạ nhìn lên. Ồ không, không phải Jimin, người này mặc đồng phục của nhà Slytherin.

Nhận thấy người trước mặt cứ giương đôi mắt to tròn lên nhìn mình đầy lo lắng, hắn không thoải mái đành ngước lên nhìn. Cũng chẳng biết có phải hắn đang nhìn hay không, đôi mắt nhỏ hẹp sắc lạnh của hắn như lườm nguýt mà phóng ra một đường kiếm sắc lẻm vào trái tim yếu đuối của Jungkook, khiến em run rẩy toàn thân.

"Chuyện gì?"

Gương mặt trắng trẻo cùng ánh mắt hờ hững lạnh lẽo của hắn đã đủ làm em khiếp sợ rồi mà ngay đến cả chất giọng của hắn cũng trầm lạnh đến mức muốn siết chết con mồi ngay tức khắc trong đêm sương giá lạnh của màn đông khắc nghiệt.

"Tôi..thật ngại quá, nhưng chỗ này có người ngồi rồi. Cảm phiền.."

"Chỗ này ngoài cậu ra thì còn ai à?"

"Phải, cậu ấy..cậu ấy chỉ đang đi tìm sách rồi sẽ quay lại ngay, nên..."

"Đó là chuyện của cậu ta, tôi không quan tâm."

Hắn đặt tay chống lấy một bên má, đầu hơi nghiêng theo nhìn Jungkook một cách hờ hững, đôi mắt mơ màng vô tình như xoáy sâu vào ý trí non nớt của em đánh quật chúng. Em lắp bắp.

"Hả? Nhưng..."

Hắn không nhìn cậu thêm nữa mà cúi đầu đọc sách, buông ra câu nói lạnh lùng với chất giọng đều đều thể hiện rõ sự vô vị của cuộc nói chuyện này.

"Trật tự đi, cậu đang làm phiền đến tôi đấy. Và tôi không muốn báo cáo cậu vì hành vi gây mất trật tự thư viện đâu."

Điều đó hoàn toàn gây sát thương lớn khiến em phải ngậm họng lại. Được rồi, mới ngày đầu đi học thôi, đây không được tính là bắt nạt bạn học đâu nhỉ?

Jeon Jungkook ngồi trong sự thấp thỏm không biết phải làm sao thì thật may là sau 10 phút tra tấn tinh thần yếu đuối của em, hắn ta như đã tìm ra điều hắn cần mà ôm sách rời đi. Lúc này em mới được thả lỏng cả người mà thở ra một hơi nhẹ nhõm. Giờ em mới biết còn có điều tuyệt vời hơn việc được đi vệ sinh kịp thời là thoát khỏi những tảng băng nhà Slytherin.

Phía đối diện em lại một lần nữa có quyển sách dày đặt bịch xuống. Jungkook giật thót đưa tay lên ôm lấy tim, cầu nguyện cho tính mạng bé nhỏ này không phải gặp thêm bất kì tên khốn nào khác nữa.

Thật tốt khi Merlin đã nghe thấy lời cầu nguyện của em. Người ngồi xuống cùng em chẳng phải ai khác là Park Jimin.

"Cậu làm gì mà giật thót lên thế?"

"Có gì đâu."

Jungkook làm mặt ngơ ngác như thật không có chuyện gì xảy ra. Jimin nhướn mày.

"Gì mà không có? Cậu vừa như này, như này này."

Park Jimin diễn tả lại hành động ban nãy của Jungkook nhưng biểu cảm trên cơ mặt có phải quá lố rồi không. Em xấu hổ nhìn xung quanh thư viện để chắc chắn không ai để ý đến bàn của hai người. Jungkook vội kéo Jimin ngồi xuống, đánh lên vai cậu hai cái ăn vạ.

"Đồ Jimin xấu xa, tôi có như thế đâu."

"Ây đau đấy. Có gì mà xấu hổ chứ."

"Cậu đáng bị ăn nhiều cái đánh hơn đấy!"

Hai người cứ thế cười đùa với nhau nhưng vẫn nhớ làm tốt nhiệm vụ phải giữ trật tự trong thư viện của mình. Chỉ là đâu đó thi thoảng vẫn vang lên những tiếng khúc khích không kiềm chế nổi của hai cậu nhóc năm nhất nhà Gryffindor.

***

mình thích cách xưng hô cậu-tôi hơn nên xin phép không dùng bồ-mình hay bồ-tôi nhé 🥺💦

•by yoon, for u 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro